TRẦN ĐĂNG KHOA

Gớm, nghe “Thượng đế tra khảo” mà lão già này cứ lạnh cả người. Nhưng “Thượng đế” đã “khảo” thì lão phải “xưng” thôi. Nhà thơ Xuân Diệu (ảnh trái) và thần đồng Trần Đăng Khoa (đứng giữa, ảnh phải) trong phim “Thế giới nhỏ của Khoa”.

Chuyện cậu Khoa thì lão có biết. Tuổi thơ của thằng cu này cũng rầm rĩ, bão bùng lắm. Số là cu cậu có người anh ruột là nhà thơ Trần Nhuận Minh cũng làm thơ, nên có người nghi, hay là ông anh gà. Mà khổ, ông anh đâu có ở nhà. Bác sống ở khu mỏ Hồng Quảng từ năm 1962, khi cậu Khoa còn chưa đi học. Rồi nhà cửa vợ con bác ở luôn đấy. Mỗi năm, bác ấy chỉ về nhà vài ba lần, vì hồi ấy, bom đạn liên miên, đường sá lại không thuận tiện. Nhà Khoa lúc nào cũng có khách. Nhà thơ Định Hải được NXB Kim Đồng giao cho về thẩm tra Khoa. Lúc đó, trên vách đất nhà Khoa có bức tranh, trong đó có mấy cô gái hái hoa. Một ông khách bảo: “Khoa vịnh đi!”. Khoa không hiểu: “Vịnh là thế nào ạ?”. “Là tả lại bằng thơ!”. Thế thì khó gì đâu. Cậu Khoa viết luôn vào cuốn “Sổ công tác” của bác ấy. Bài thơ rất ngô nghê: "Ba cô chừng tuổi đôi mươi /Hái hoa, hái cả nụ cười lung linh/ Hoa bừng toả ánh bình minh/ Gió lên hoa lại rung rinh khoe màu/ Dù hoa có đẹp đến đâu/ Cũng không bằng cái áo màu ba cô".

Nhà thơ Định Hải chứng kiến cuộc sát hạch thơ ấy. Ông khách bình luận rằng: đây là Khoa học phép “đòn bẩy” của cụ Nguyễn Du: Tả Thuý Vân đẹp, rồi kết luận cô Kiều đẹp hơn. Sau này đến tai nhà thơ Xuân Diệu. Ông hoàng thơ tình “tuyên án” luôn: “Cái thằng oắt con! Mới có tí tuổi đầu mà đã biết ve gái!”.

TĐK