Ông Đinh La Thăng về làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chưa đầy một tháng mà đã nhận được rất nhiều lời khen của dư luận về những việc ông làm. Nổi bật là tác phong xông xáo, gần dân, vì dân, nói đi đôi với làm của ông.
Điển hình như đến thăm hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Củ Chi, thấy ngôi nhà của một mẹ thì xâp xệ, còn con ngõ vào nhà của mẹ kia thì lầy lội, ông yêu cầu huyện phải làm ngay tức khắc ngôi nhà mới và sửa đường đi cho các mẹ. Ngay sau khi ông Thăng về thì huyện Củ Chi tổ chức thực hiện ngay và đến nay con đường đã gần làm xong, còn ngôi nhà thì đã đào móng khởi công. Cũng ở Củ Chi, nhờ tác phong sâu sát mà ông còn “bóc mẽ” thói tắc trách của một vị cán bộ huyện. Ông còn đến nghe tâm tư nguyện vọng của các cháu học sinh, bộ đội Biên phòng, Công an thành phố…
Đúng là đáng khen ông Thăng thật. Nhưng ngẫm lại thì những việc ông làm là đương nhiên của một vị Bí thư thành phố. Đảng ta là Đảng cầm quyền, ông Thăng muốn cầm được quyền thì ông phải hiểu dân, phải vì dân.
Mà ông muốn hiểu dân, vì dân thì ông phải đi sâu vào đời sống người dân thì mới biết họ thừa gì, thiếu gì… Ông ăn cơm của dân, ông mặc áo của dân, ông nhận lương, ông đi xe, ông ở nhà do dân đóng góp thì đương nhiên ông phải làm việc cho dân.
Ông Thăng cũng thế, các vị cán bộ khác cũng thế, vị trí càng cao thì quyền lợi càng nhiều và đương nhiên trách nhiệm phải càng lớn.
Những cán bộ thấy được trách nhiệm của mình có tác phong như ông Thăng ngày xưa khối-Trung ương nhiều, tỉnh, huyện, xã cũng lắm, nếu như không muốn nói là hầu hết. Chính vì đội ngũ cán bộ “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân như thế nên Đảng ta mới được nhân dân tin yêu gọi với cái tên rất trìu mến, gần gũi là “Đảng ta”.
Nhưng cũng thật đáng tiếc, đội ngũ cán bộ của Đảng bây giờ không được như xưa, có những người tham ô, tham nhũng, xa dân, thậm chí lừa dân. Mặc dù ngày ngày họ vẫn ăn cơm của dân, họ vẫn lĩnh lương do dân đóng góp… mà sao họ thờ ơ, vô cảm trước nỗi khổ của dân đến thế!
Chê nhiều rồi, nhưng chuyển chậm. Nay có những việc “đúng vai” của ông Thăng dư luận khen để bớt phải chê nhiều-mệt!
HUY THIÊM