Jerusalem nằm ở phía đông T.P Tel Aviv, là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới và được coi là ngã ba gặp gỡ của các nền văn hóa chịu ảnh hưởng của Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo. Thành lập từ khoảng thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên, Jerusalem đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, với hai lần bị tàn phá, hàng chục lần bị vây hãm, tấn công, xâm chiếm và tái thiết. Ở trung tâm Jerusalem là Khu phố Cổ, có 3 địa điểm linh thiêng đối với người Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Đó là nhà thờ Mộ Chúa Jesus, hằng năm có hàng triệu tín đồ Thiên Chúa giáo hành hương về để cầu nguyện. Đó là nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa, nơi nhà tiên tri Muhammad từ Thánh địa Mecca tới và cầu nguyện cho linh hồn của tất cả những nhà tiên tri; cách đó không xa là đền thờ Mái vòm Dome of Rock được cho là nơi nhà tiên tri Muhammad đã bay lên thiêng đàng trên con ngựa có cánh. Và đó là “Bức tường Than khóc”, nơi Abraham - tổ phụ của người Do Thái dâng con trai mình là Isaac làm sinh tế, vì vậy tín đồ Do Thái từ khắp nơi trên thế giới về đây để cầu nguyện và kết nối với lịch sử của họ.
Tháng 12-1917, nước Anh giành quyền kiểm soát Jerusalem từ đế chế Ottoman và xúc tiến đưa người Do Thái tha phương ở nhiều nơi trên thế giới trở về Palestine thiết lập ở đây một Tổ quốc cho dân tộc Do Thái. Điều này đã đẩy vùng đất này vào biến động và bạo lực do người Arab phản đối người Do Thái có chủ quyền tại đây. Tháng 11-1947, Liên Hợp quốc (LHQ) thông qua Nghị quyết 181 chấm dứt quyền uỷ trị của Anh và chia vùng đất này thành 2 nhà nước: Nhà nước Do Thái chiếm 57,47% diện tích (14.100km2) với 498.000 người Do Thái, 325.000 người Arab; Nhà nước Arab chiếm 42,53% diện tích với 807.000 người Arab và 10.000 người Do Thái. Riêng thành phố Jerusalem với 100.000 người Do Thái và 105.000 người Arab, là “thực thể chia cắt giữa hai bên”, có quy chế đặc biệt về chính trị và luật pháp do LHQ quản lý.
Tuy nhiên, ngày 14-5-1948, Hội đồng Dân tộc Do Thái tuyên bố thành lập Nhà nước Israel với thủ đô là Jerusalem, bất chấp tinh thần Nghị quyết 181 của LHQ. Biểu thị tình đoàn kết với những người anh em Palestine, ngay hôm sau, các nước Arab phát động cuộc chiến (chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất) chống Israel. Kết quả cuộc chiến kéo dài 15 tháng này (có giai đoạn ngừng bắn) là Israel chiếm được một vùng lãnh thổ rộng 6.700km2, gồm dải Gaza và bờ Tây sông Jordan; Jerusalem bị chia cắt, nửa phía Tây trở thành một phần của quốc gia mới Israel, nửa phía Đông bao gồm Khu phố Cổ được Jordan kiểm soát; gần 1 triệu người Palestine phải rời quê hương đi tị nạn. Sau Chiến tranh Trung Đông lần thứ ba (tháng 6-1967), Israel tuyên bố sáp nhập phần phía Đông Jerusalem vào lãnh thổ của mình và xúc tiến thành lập các khu định cư người Do Thái ở những vùng đất mới chiếm đóng. Năm 1980, Quốc hội Israel thông qua dự luật tuyên bố “Jerusalem, hoàn chỉnh và thống nhất, là thủ đô của Israel”.
Cho đến nay, đã diễn ra 6 cuộc chiến tranh Arab - Israel cùng nhiều cuộc xung đột phản kháng khác. Tuy nhiên, tất cả những cuộc chiến tranh, xung đột này đều không những không giải quyết được vấn đề cốt lõi là quan hệ Israel - Palestine, mà còn gây nên sự thù hằn giữa hai bên, gây những hậu quả nặng nề mà cho đến hôm nay vẫn chưa giải quyết nổi.
Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới thành phố này, hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp thế giới Hồi giáo. Các cuộc đụng độ căng thẳng nhất đã diễn ra ở Jerusalem, Bờ Tây và dải Gaza, gây nhiều thương vong. Ngày 22-12-2017, Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu (tỉ lệ thuận-chống là 128-9) lên án quyết định của Mỹ. Hai ngày sau, 24-12, Quốc hội Iran bỏ phiếu ủng hộ dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine...
Như vậy, đã tròn một thế kỷ, quan hệ Arab - Israel, tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn bế tắc. Nay lại bùng lên ở mức độ nóng bỏng hơn bởi nguy cơ Thánh địa Jerusalem trở thành chiến địa giữa các bên liên quan. Thực ra, căng thẳng nơi đây tồn tại đã hàng nghìn năm. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là câu chuyện xảy ra trong 100 năm qua, với căn nguyên từ chủ nghĩa dân tộc và lợi ích ích kỷ của các thế lực thực dân, đế quốc bên ngoài luôn nhòm ngó, xâu xé vùng đất linh thiêng này.
Đăng Song