Đã từ lâu rồi, ở ta đã nảy sinh ra một tục lệ bồi dưỡng tiền cho người đi họp. Số tiền được cho vào cẩn thận trong chiếc phong bì. Có nhiều kiểu họp và loại đại biểu khác nhau, nên độ nặng nhẹ của chiếc phong bì cũng khác nhau. Cuộc họp nào không có phong bì thì người ta cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Có lẽ các cuộc họp loại đó lần sau số đại biểu đến dự sẽ thiếu vắng đi nhiều.
Cứ xem chương trình làm việc của cấp thấp nhất là cấp phường, xã mới biết các đồng chí có chức, có quyền như Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, HĐND, Trưởng-phó công an, Bí thư Đảng ủy, các Trưởng đoàn thể như Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch các Hội CCB, Phụ nữ, Thanh niên đều có các cuộc họp ở cơ sở và các cuộc họp của cấp quận, huyện triệu tập. Càng về cuối năm, các cuộc họp của cấp trên, cấp dưới chồng chất lên nhau nên đã có một số người đã phải “chạy xô”, lĩnh phong bì xong là lại chạy ngay sang cuộc họp khác và cứ như thế có mặt đủ tất cả các cuộc họp mà họ được triệu tập, còn nội dung cuộc họp như thế nào họ không cần quan tâm.
Họp liên miên như thế này, phải nói nó là một tai họa, bởi lẽ: Nhân dân và Nhà nước phải chi một số tiền rất lớn cho các cuộc họp của các cấp, các ngành. Những người lãnh đạo không còn thời gian để tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình. Tệ quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân và cấp dưới cũng bắt nguồn từ đây.
Vẫn biết, Nhà nước quy định có một số hội nghị, hội thảo, có chế độ bồi dưỡng thành phần tham dự, nhưng chắc chắn số này không nhiều.
Thiết nghĩ, các cấp, các ngành nên quy định ở mỗi cấp, mỗi ngành hằng năm chỉ được tổ chức các cuộc họp đã được quy định. Đồng thời quy định rõ số đại biểu và các thành phần được mời họp. Chỉ cần giảm đi 1/3 số cuộc họp của các cấp, các ngành hiện nay cũng là thiết thực cho công cuộc cải cách hành chính mà nhân dân đang mong đợi.
Nguyễn Văn Thụ