Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mong được quan tâm

CCB Nguyễn Cầu (Đà Nẵng) 31/12/2025 - 15:00

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn những người từng vào sinh ra tử, cống hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc, nhưng khi rời quân ngũ lại chỉ nhận vài triệu đồng tiền phục viên, sống chật vật giữa đời thường. Câu chuyện của họ không chỉ là nỗi thiệt thòi cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở về sự quan tâm, sẻ chia trong chính sách đãi ngộ  công bằng.

tac-gia-bai-viet-chup-anh-voi-cac-chien-si-dai-doi-10-e224-f375-noi-tron-40-nam-truoc-ong-la-chinh-tri-vien-dai-doi-anh-hung-nay
Tác giả bài viết chụp ảnh với các chiến sĩ Đại đội 10, E224, F375, nơi tròn 40 năm trước ông là Chính trị viên Đại đội Anh hùng này.

Đó là những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) quân đội có trên dưới 20 năm công tác, nhập ngũ trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhưng khi ra quân lại chỉ được hưởng chế độ phục viên thay vì hưu trí như những đồng đội cùng thời.

Năm 1974-1975, hàng vạn thanh niên tuổi mười tám đôi mươi lên đường nhập ngũ, góp phần vào chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975. Họ là lớp chiến sĩ “vào sau, về sau”, nhiều người vừa huấn luyện đã ra chiến trường, người còn lại tiếp tục cầm súng trong hai cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc.

Khi tiếng súng im trên hai đầu đất nước, nhiều đơn vị được sắp xếp lại biên chế. Những sĩ quan mang quân hàm đại úy, thiếu tá, có 17-20 năm tuổi quân, phần lớn được giải quyết ra quân với chế độ phục viên. Số tiền thanh toán chỉ hơn 3 triệu đồng - tương đương 6 chỉ vàng thời điểm đó,  không đủ để trang trải cuộc sống trong giai đoạn đất nước còn muôn vàn khó khăn.

Không nghề nghiệp, không vốn liếng, nhiều người từng dạn dày trận mạc phải bươn chải đủ nghề: Người cày ruộng thuê, người lên núi lấy mây, chặt củi; người khác đi làm thuê, buôn bán nhỏ để mưu sinh... Khi ốm đau, họ không có bảo hiểm y tế, tự lo thuốc thang. Nhiều người trong số ấy đến nay đã qua đời, để lại nỗi day dứt chưa nguôi về sự thiệt thòi trong chính sách đãi ngộ.

Câu chuyện của CCB, Đại úy Phan Huy Hoàng, quê Nghệ An, là một ví dụ điển hình. Nhập ngũ đầu năm 1975, ông chiến đấu ở chiến trường miền Nam, rồi trải qua các mặt trận biên giới Tây Nam, Campuchia, phía Bắc. Năm 1991, khi đang là trợ lý Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn Phòng không 375, ông nhận quyết định phục viên.

Số tiền hơn 3 triệu đồng cầm về chỉ đủ giúp gia đình chống chọi vài tháng. Không có nghề nghiệp trong tay, ông xin một sào ruộng cày cấy, rồi sau đó vào Đà Nẵng làm thợ xây, lập đội nhận công trình nhỏ. Ở tuổi 70, ông vẫn chưa thể nghỉ, bởi khoản trợ cấp hơn 2,7 triệu đồng/tháng chỉ đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu.

Bà Đinh Thị Dung - vợ ông, nghẹn ngào kể: “Ngày ông ấy về, nhiều người bảo chắc vi phạm kỷ luật nên bị cho ra quân. Người ta không tin một sĩ quan có 17 năm công tác, học hành bài bản lại phải phục viên. Nghe họ nói mà tôi ứa nước mắt”.

Không riêng ông Hoàng, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng thế hệ ấy đã lặng lẽ vật lộn giữa đời thường như vậy. Trong số đó có tác giả Nguyễn Cầu - nguyên Đại úy, Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn Phòng không Tô Vĩnh Diện (F375). Ra quân đầu năm 1992 sau 17 năm công tác, ông chỉ nhận hơn 3 triệu đồng tiền phục viên. Không chịu khuất phục, ông bắt đầu lại từ con số không - từ rừng Phước Sơn, đến chăn nuôi, buôn bán, rồi cầm bút. Nghề báo đã trở thành “mặt trận” mới để ông sống tiếp tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ. Nhưng trong sâu thẳm, nỗi trăn trở vẫn còn nguyên: “Tôi đã chiến đấu, cống hiến như bao đồng đội. Chỉ vì thiếu vài năm quy đổi mà không được hưởng chế độ hưu, chỉ nhận trợ cấp ít ỏi. Chúng tôi chỉ mong được Nhà nước quan tâm hơn”.

 Theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, những quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ, mới được hưởng trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, mức hưởng chỉ từ 600.000-800.000 đồng/tháng (nay điều chỉnh lên hơn 2,5 - 3 triệu đồng). Chính sách này chỉ tính theo số năm công tác, không căn cứ vào quân hàm hay chức vụ, dẫn đến sự bất cập: Một trung úy, thậm chí đại úy, hưởng như nhau.

“Thực tế là nhiều người chỉ vì dừng lại ở năm thứ 19, thay vì đủ 20 năm, đã mất hẳn quyền hưu trí,” Đại tá - Anh hùng LLVT Nguyễn Lành, nguyên Sư đoàn trưởng F375 chia sẻ. “Khi ký danh sách phục viên cho họ, tôi đã day dứt. Họ từng vào sinh ra tử, lập nhiều chiến công, nhưng cơ chế lúc đó không cho phép làm khác. Đến giờ gặp lại, tôi vẫn thấy áy náy...”

Giờ đây, những cựu sĩ quan nhập ngũ trước năm 1975 đã bước qua tuổi 70. Nhiều người bệnh tật, sức yếu, sống nhờ con cháu hoặc đồng đội giúp đỡ. Họ tha thiết mong Nhà nước, các cơ quan chức năng xem xét lại chính sách cho nhóm sĩ quan có gần 20 năm công tác hưởng phục viên - có thể nghiên cứu chuyển sang hưởng chế độ hưu trí, tính theo quân hàm và số năm quy đổi.

Với những người đã tiếp tục lao động, có thời gian đóng bảo hiểm sau khi rời quân ngũ, cần hợp nhất hai giai đoạn để tính mức lương hưu hợp lý hơn. Số người thuộc diện này trên toàn quân chỉ vài nghìn, nhưng là biểu tượng của một thế hệ đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc trong những năm tháng khốc liệt nhất.

Một chính sách thấu tình đạt lý, đầy quan tâm và sẻ chia hôm nay sẽ là lời tri ân xứng đáng dành cho những người đã đặt nền móng cho hòa bình hôm nay. Đã đến lúc, những tâm tư ấy cần được lắng nghe, để những người lính già năm xưa có thể mỉm cười thanh thản trong những năm tháng cuối đời.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mong được quan tâm