Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Họ đếm nỗi đau của đồng bào

VỮNG NGUYỄN 25/11/2025 - 12:13

Khi những cơn bão quét qua miền Trung - Tây Nguyên, khi nước lũ còn đang lạnh giá trên da thịt người dân vùng rốn lũ, khi lực lượng cứu hộ còn chưa khô đôi tay chai sạn vì bùn đất… thì ở đâu đó, trên mạng xã hội, có những người đang làm một việc khiến bất cứ ai có lương tri đều phải rùng mình: họ đếm nỗi đau.

Không phải đếm ghe, đếm nhà bị ngập, đếm đèn pin hay áo phao để gửi cứu trợ. Không. Họ đếm xác.

Một dạng tha hóa trong kỷ nguyên mạng xã hội

z7258934158299_5386e425898fd0b92f50c42c3c8c354f-2216
Một trong những tài khoản mạng xã hội Facebook đăng liên tục các thông tin bịa đặt về tình hình bão lũ tại Đắk Lắk.

Họ đếm thương vong với hứng thú đáng sợ như thể đang thống kê KPI cuối quý.

Mỗi khi một con số thương tâm nhảy thêm một đơn vị, ánh mắt họ sáng lên, miệng họ nhếch lên một nụ cười thoáng qua, thứ nụ cười chỉ những ai tìm được lợi ích trong bi kịch của người khác mới có. Như trẻ nhỏ chờ khoảnh khắc pháo hoa bùng lên đêm giao thừa.

Cay đắng thay, pháo hoa ấy bừng sáng từ những phận người đang lâm nạn. Một hiện tượng lạ lùng. Nhưng lạ mà không mới.

Vì chúng ta phải tự hỏi: Có thật tồn tại những người sống bằng nỗi đau của đồng bào mình không?

Họ không sống bằng nỗi đau, họ sống bằng khoái cảm được phán xét. Điều đáng sợ không phải họ ác. Điều đáng sợ là họ thích cảm giác được đúng.

Trong mỗi dòng bình luận, mỗi status, họ dựng lên một sân khấu nhỏ, và họ đứng trên đó như “hiền nhân”, như “người thức tỉnh giữa cộng đồng mê ngủ”.

Bão lũ, thiên tai chỉ là cái phông nền để họ diễn vai đạo đức. Họ không quan tâm đến những người đang run lạnh trong căn nhà ngập lụt. Họ quan tâm đến việc mình được tán thưởng, được “thả tim”, được khoác bộ áo choàng công lý ảo trên mạng.

Khi thiên tai ập đến, điều đầu tiên những con người ấy làm không phải xem vùng nào đang gặp nạn, người nào đang cần giúp, mà là tìm lỗi của ai. Lỗi của chính quyền. Lỗi của ngành khí tượng. Lỗi của “xã hội này”. Lỗi của bất kỳ ai, miễn họ được đứng trên cao và chỉ tay xuống.

Sự phẫn nộ của họ không phải để cứu người, mà để kiếm tương tác. Sự thương xót của họ không dành cho nạn nhân, mà dành cho cái tôi đang khát tiếng vỗ tay.

Họ không sống bằng lòng trắc ẩn. Họ không sống bằng trách nhiệm. Họ sống bằng khoái cảm được phán xét.

Khi mạng xã hội biến bi kịch thành “nhiên liệu cảm xúc”

z7258934205791_76ce9238bdb9822c0a39efad2d62aa36-2219
Một số đối tượng phản động trong nước, trong đó có Huỳnh Ngọc Chênh đang ráo riết sử dụng công nghệ AI cắt ghép hình ảnh, video kèm theo bài viết có phân tích bịa đặt chính quyền không quan tâm đến người dân trong lũ lụt... lời bình thê lương, chỉ trích các cấp chính quyền vô căn cứ.

Có một thực tế đau lòng: mạng xã hội khiến cảm xúc con người trở nên méo mó. Khi người chết trở thành những con số có thể chia sẻ. Khi nỗi đau trở thành “content hot”.

Khi hình ảnh cứu hộ vất vả trở thành “chất liệu” để vài tài khoản tranh thủ thể hiện quan điểm cực đoan. Thì lúc đó, lòng nhân bị bóp méo.

Không ít người thèm sự chú ý đến mức sẵn sàng khai thác cái chết của đồng bào như một cách để chứng minh “tôi nhìn thấy sự thật mà người khác không thấy”.

Có người livestream từ hiện trường mà không giúp ai. Có người chụp ảnh người dân đang tuyệt vọng để đăng kèm caption đạo đức. Có người gom thông tin thương vong chưa kiểm chứng, thậm chí thổi phồng, để đăng tải như chiến tích.

Trong cơn say mê phán xét ấy, vấn đề cốt lõi làm sao cứu người, làm sao giảm thiểu thiệt hại, làm sao đoàn kết lại trong hoạn nạn thì hoàn toàn bị gạt sang bên.

Đáng buồn thay, con người dễ bị cảm xúc cuốn đi. Nhưng đáng buồn hơn, có những người cố tình lợi dụng cảm xúc của cộng đồng để xây dựng thương hiệu cá nhân.

Có những người không quan tâm bão lũ diễn ra thế nào. Họ chỉ quan tâm câu chuyện bão lũ phục vụ cho lập luận của họ ra sao.

Chính họ đã biến cộng đồng mạng thành nơi hỗn loạn của những tiếng kêu “tôi đạo đức hơn bạn”, “tôi thấy sự thật bạn không thấy”, “tôi là người duy nhất dám nói”.

Thay vì hỏi: Làm thế nào để giúp đồng bào tránh thiệt hại? Làm sao hỗ trợ lực lượng cứu hộ? Làm sao để chuẩn bị tốt hơn cho mùa bão tới? Họ hỏi: Ai sai? Ai phải chịu trách nhiệm ngay lập tức? Tôi nên viết gì để được nhiều người chú ý nhất? Và từ khoảnh khắc họ coi nỗi đau của người khác là chất liệu để làm nội dung, họ đã bước ra khỏi hàng ngũ nhân loại.

Không phải vì họ độc ác. Mà vì họ đã đánh mất khả năng đồng cảm cơ bản nhất.

Nhân dân Việt Nam không bao giờ quay lưng với nhau

screenshot_1763997934-2227
Lịch sử đã chứng minh, mỗi khi hoạn nạn, nhân dân Việt Nam luôn đồng lòng nắm tay nhau vượt qua nghịch cảnh.

Chúng ta đã chứng kiến biết bao lần khi thiên tai ập đến, người Việt Nam, từ Bắc vào Nam, không cần ai kêu gọi, đã tự xắn tay áo lên giúp nhau.

Từ những đoàn xe chở mì tôm, áo ấm; từ những người lính băng mình vào dòng nước dữ để cứu dân; từ những người nông dân bỏ dở ruộng đồng để hỗ trợ hàng xóm; từ những y bác sĩ, lực lượng xung kích túc trực suốt đêm…

Lòng nhân hậu của dân tộc này chưa bao giờ cạn. Vì vậy, càng phải lên án mạnh mẽ những kẻ lợi dụng nỗi đau tập thể để khoe cái tôi nhỏ bé. Họ là những kẻ làm đục nguồn nước đang cần sự trong sạch để soi đường cho đoàn kết, chia sẻ, nghĩa tình.

Không một dân tộc nào có thể bền vững nếu để bi kịch của đồng bào trở thành sân khấu cho vài tiếng hét phô trương. 

Hãy để mạng xã hội trở thành nơi kết nối yêu thương, không phải nơi “đếm xác” để tranh luận vô nghĩa.

Hãy để mỗi lời nói, mỗi chia sẻ là một hành động thiết thực hướng về đồng bào. Hãy để tinh thần đoàn kết, giá trị cốt lõi của dân tộc ta được củng cố qua mỗi thử thách.

Thiên tai không phân biệt ai. Nỗi đau không phân biệt ai. Và càng trong hoạn nạn, lời nói cần được dùng để xoa dịu, không phải để xé rách.

Nếu ai đó lấy cái chết của đồng bào làm bằng chứng cho sự đúng đắn của họ, thì từ khoảnh khắc đó: Họ đã đứng ra ngoài nhân loại.

Với những người như thế, không cần tranh luận xem họ thiện hay ác. Bởi sự vô cảm đã trả lời thay tất cả. Điều chúng ta cần làm và phải làm là giữ cho mình một trái tim còn biết rung lên trước khổ đau của đồng bào, và một cái đầu tỉnh táo để không bị kéo vào vòng xoáy phán xét vô nghĩa.

Vì cuối cùng, chỉ có một lựa chọn đúng đắn: Đứng về phía con người, phía của lòng nhân ái.

Đọc tiếp

Mới nhất

Họ đếm nỗi đau của đồng bào