Một trong những nỗi lo lớn nhất của người già là sự cô đơn khi con cháu đi làm, đi học; bạn bè thân thiết không còn nữa... Chính vì vậy, đề xuất “chống cô đơn cho người cao tuổi” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi phát biểu tại Hội nghị triển khai 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị tuần qua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo CCB và toàn xã hội.
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống kính trọng người cao tuổi “Kính lão đắc thọ”, “Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi cho”, “Ông 70 phải chào ông 71”...
Người Việt thường sống theo quan niệm “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Vì thế, việc duy trì mô hình gia đình “tam, tứ đại đồng đường” vốn được xem là một nét đẹp của văn hóa gia đình Việt Nam. Thế nhưng, gần đây, mô hình này đã có sự thay đổi. Người trẻ từ các làng quê đổ về các đô thị lớn làm việc, lập gia đình và bị cuốn theo nhịp sống công nghiệp lúc nào cũng vội vã, gấp gáp. Mô hình gia đình 3-4 thế hệ chung sống giảm dần, thay vào đó là mô hình gia đình trẻ, hai vợ chồng với 1 hoặc 2 con, không sống cùng các thành viên khác. Người già cứ thế, dần bị đẩy ra bên lề cuộc sống gia đình truyền thống.
Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á. Chúng ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2036, khi đó tỉ trọng nhóm người già từ 65 tuổi trở lên đạt 14,2% tổng dân số. Dự báo số người cao tuổi sẽ lên 25,2 triệu vào năm 2069.
Tuổi càng cao, lão hóa càng nhanh, sức khỏe người già vì thế cũng giảm sút nhanh chóng, dẫn đến những thay đổi về tính cách. Họ dễ xúc động dù chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt, đồng thời cũng có không ít người già sinh tính đa nghi, ít quan tâm đến người khác vì mải chú ý quá mức đến sức khỏe và những nhu cầu của bản thân.
Ngoài bệnh tật, cô đơn chính là thách thức lớn nhất của người cao tuổi. Khi người thân, bạn bè lần lượt ra đi, nhiều người cao tuổi thường sống thu mình, ít tiếp xúc với người lạ. Đặc biệt là khi thị lực, thính lực sa sút, vận động khó khăn, họ lại càng khó giao tiếp với xã hội. Thứ họ cần nhất là có người để cùng tâm sự, nhưng lại ngại kết bạn mới.
Người cao tuổi thường hoài niệm về quá khứ. Họ hay nhắc nhiều đến quá khứ và tự hào về kinh nghiệm sống đã qua. Nhiều người trẻ lại không quan tâm đến vấn đề này, cho rằng cha mẹ, ông, bà mình cổ hủ, lỗi thời. Đây chính là nguyên nhân tạo nên khoảng cách thế hệ giữa người già và người trẻ.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những người già nếu thường xuyên được người thân quan tâm sẽ có tuổi thọ cao hơn, ít bệnh tật hơn so với người ít được chia sẻ. Nhiều con, cháu cũng rất muốn được trực tiếp chăm sóc bố, mẹ, ông bà, cụ, kỵ... nhưng do xa cách về địa lý, thiếu thời gian và nguồn lực nên không thực hiện được. Chính vì thế, ý tưởng “chống cô đơn cho người cao tuổi” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ dư luận xã hội.
Ý tưởng “chống cô đơn cho người cao tuổi” do Tổng Bí thư đề xuất có nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp xây dựng những trung tâm dưỡng lão - ngôi nhà chung cho người cao tuổi, xây dựng các bệnh viện dành riêng cho người già. “Chúng ta có rất nhiều bệnh viện Nhi nhưng cả tuyến Trung ương chỉ có duy nhất một bệnh viện Lão khoa. Trong cả nước chỉ có bệnh viện tuyến tỉnh trở lên mới có chuyên khoa lão khoa, cả khu vực phía Nam chưa có bệnh viện chuyên về lão khoa nào. Yêu thương, chăm sóc trẻ em, dành tất cả những gì tốt nhất cho trẻ em là đúng rồi. Nhưng người già cũng là vốn quý của quốc gia”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Gợi ý của đồng chí Tổng Bí thư được nhiều CCB đánh giá là giải pháp nhân văn, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng tuổi thọ bình quân của người Việt Nam lên 80 tuổi vào năm 2045.
Tuy nhiên, để đưa giải pháp nói trên vào cuộc sống thì còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết, cần đa dạng hóa hình thức hoạt động của các trung tâm dưỡng lão để nơi đó có thể là chỗ ở thường xuyên của các cụ không có người thân chăm sóc. Nhưng đó cũng có thể là nơi các cụ ở bán thời gian; các cụ được đón đến mỗi sáng và được đưa về với gia đình mỗi chiều. Thời gian ở trung tâm các cụ được gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ để hàn huyên, tập thể thao rèn luyện sức khỏe; được sinh hoạt âm nhạc, văn hóa, văn nghệ... giúp các cụ thư giãn, sảng khoái tinh thần, chiều về lại được quây quần với con cháu trong không khí ấm áp của gia đình.
Thực tế hiện nay, những trung tâm dưỡng lão do tư nhân thành lập khá nhiều, nhưng người cao tuổi, không phải ai cũng có khả năng chi trả với mức giá cao! Cho nên rất cần bàn tay của Nhà nước để người nghèo cũng được vui hưởng chính sách rất nhân văn này.
Về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, các địa phương cần tập trung kiện toàn, củng cố hệ thống y tế dự phòng, bảo đảm năng lực giám sát, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách chủ động, hiệu quả. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nên có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, đồng thời bố trí bệnh viện lão khoa hoặc bố trí khoa lão khoa trong bệnh viện đa khoa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời kỳ mới.