Đội du kích Ba Tơ trong buổi lễ tuyên thệ  3-1945.

Thời kỳ tiền Cách mạng Tháng Tám, đặc biệt là sau khi thành lập Đội vũ trang xung kích Ba Tơ (11-3-1945), thanh thế của Việt Minh và Đội du kích cứu quốc ở Quảng Ngãi ngày càng lan rộng. Tổ chức Việt Minh và Ủy ban Vận động cứu quốc các cấp hình thành, phát triển trong toàn tỉnh. Anh Trương Quang Giao - Bí thư Tỉnh ủy và là người thân trong gia đình tôi đã vận động tôi tham gia Việt Minh tỉnh. Phần vì sức khẻ còn yếu sau khi bị địch bắt lưu đày ở căng “an trí”, phần vì muốn tập trung cho phong trào của địa phương, nên tôi đề nghị được hoạt động ở Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) là quê tôi. Rồi tôi được phân công làm Bí thư Tổng ủy Việt Minh Lệ Kỳ, gồm một số xã ở Sơn Tịnh.

Có một lần sang nắm tình hình ở xã Tư Nghĩa, tôi và anh Đỗ Xưởng bị lạc vào giữa cánh đồng ngô rộng bát ngát. Ngô tốt quá đầu người, đêm xuống lúc nào không hay, anh em tôi không thoát được ra khỏi ruộng ngô. Đêm tối đen, không biết đâu là đông - tây - nam - bắc, hai anh em phải quây lá làm ổ nằm giữa đồng. Sáng hôm sau, nhằm một khóm tre gần nhất, hai anh em lần vào làng để nắm tình hình. Nhưng thật hú vía, lại  vào đúng nhà một vị chức dịch trong xã, có con trai làm Lý trưởng. Cả tôi và Đỗ Xưởng toát mồ hôi hột. Ông chủ nhà hỏi:

- Các ông đi đâu mà vào nhà tôi sớm vậy?

- Dạ! Đi mua trâu - tôi nhanh trí đáp.

- Mua nghé, trâu cày, hay trâu đạp mía?

Thoáng nhìn chuồng trâu của chủ nhà chỉ có trâu mẹ và nghé con, tôi liền đáp:

- Chúng tôi mua trâu đạp mía.

- Vậy qua chỗ khác, nhưng đường xa tới đây, uống chén nước đã! Chủ nhà xới lởi mời.

Thế là anh em chúng tôi có cớ lân la trò chuyện với gia chủ. Qua chuyện trò, mới biết hai anh em đã lạc vào xã Phù Khê, huyện Tư Nghĩa. Dần dà, dò la ý tứ, thấy cha con nhà Lý trưởng cũng không thuộc loại “rắn mặt”, chúng tôi hỏi tình hình Việt Minh hoạt động ở đây thế nào, họ cho biết chưa có động tĩnh gì. Được thể, tôi kể cho cha con ông nghe phong trào Việt Minh ở Sơn Tịnh và hoạt động của Hội Cấy, Hội Tang, phong trào luyện tập dân quân… Cha con ông nghe, có vẻ thích thú lắm, khẩn khoản giữ chúng tôi lại dùng bữa trưa, nghỉ ngơi cho đỡ nắng. Tôi từ chối. Ông hỏi thăm quê quán để khi có dịp sẽ sang chơi. Tưởng ông chỉ hỏi lấy lệ, không ngờ ít lâu sau anh Lý trưởng xã Phù Khê đã tìm đến nhà tôi và hỏi cách thức hoạt động của Việt Minh. Tôi đưa cho anh một cuốn Điều lệ của Việt Minh, hướng dẫn cách tổ chức phong trào.

Hành động của cha con anh Lý trưởng xã Phù Khê thật sự làm cho tôi xúc động, bởi đây thật sự là quần chúng đã tự tìm đến với Đảng, với cách mạng. Sau này, có dịp tìm hiểu tình hình ở Tư Nghĩa, tôi được biết cha con anh Lý trưởng đã giác ngộ cách mạng, là những hạt nhân tích cực trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương.

Một lần khác, tôi thuyết phục, lôi kéo được ông Chánh Biên - Chánh tổng xã tôi cùng sang nhà Chánh Thông - xã An Hải, nắm tình hình bên đó. Ban đầu, Chánh Biên chỉ nói sang thăm gia đình ông bà sui. Gia đình Chánh Thông làm cơm đãi chúng tôi rất thịnh soạn. Đêm nghỉ lại gia đình này, chúng tôi trò chuyện về thời thế, nhân đó dò hỏi tình hình hoạt động của Việt Minh trong xã. Chánh Thông thủng thẳng đáp:

- Xã này chưa có hoạt động gì.

- Đồng bào chưa hoạt động, phong trào chưa lên hay do tầng lớp kỳ hào các ông chưa tham gia, còn ngăn cản? - tôi nói toạc ra.

Thấy Chánh Thông im lặng, tôi kể về phong trào Việt Minh ở quê tôi và một vài nơi khác. Những nơi đó, lúc đầu thì quan xã, quan tổng làm ngơ, sau cũng tham gia. Nghe vậy, Chánh Thông buột miệng:

- Trước sau rồi cũng tham gia thôi!

Vậy là tạm ổn. Đã khuya, nằm mới chợp mắt, tôi và Chánh Biên bật choàng dậy. Khắp thôn dậy lên tiếng hú, tiếng gọi nhau í ới. Tôi kiểm tra nhanh khẩu súng ngắn bên hông rồi lần ra nép mình bên bờ rẫy. Ngồi một lúc, qua ánh lửa lập lòe, tôi mới hay mình quá cảnh giác; sự thật là dân làng hú gọi nhau gánh phân lên rẫy trỉa bắp. Biết thế, tôi lẳng lặng trở vào nhà. Ông Chánh Biên đứng ngóng ở cổng và hỏi:

- Anh sợ hay sao mà lẩn nhanh vậy ?

Chánh Thông cười và hùa vào:

- Chắc ổng sợ chúng tôi báo động dân bắt đấy mà!

Tôi bình tĩnh trả lời:

- Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu các ông có muốn cũng chẳng bắt được tôi đâu!

Mấy anh em cười xòa, rồi tất cả chìm lắng trong giấc ngủ muộn màng. Sáng hôm sau, tôi bàn với Chánh Thông và Phó tổng An Hải theo dõi tình hình, từng bước tuyên truyền vận động tổ chức phong trào Việt Minh trong xã, các ông đều vui vẻ nhận lời.

Thiếu tướng Võ Bẩm  kể, Duy Tường ghi