Đầu năm 1967, thực hiện quyết tâm không để cho địch “ăn ngon, ngủ yên”, đồng thời để chúng bớt huênh hoang cho rằng cộng sản đã bị quốc gia đẩy ra khỏi nội đô, Thị ủy Hội An xác định phải tấn công địch liên tục; lực lượng sử dụng chủ yếu là đội biệt động và cơ sở nội tuyến đang hoạt động bí mật trong nội thành.

Ngày 29-3-1967, tôi nhận được mật lệnh của đồng chí Trương Minh Lượng - Phó bí thư Thị ủy Hội An, giao nhiệm vụ bằng mọi cách phải phá hủy cầu Cống Bản ở ngã ba Nhị Trưng - Phạm Phú Quốc (nay là ngã tư Nhị Trưng, Trần Hưng Đạo, T.P Hội An). Vì theo nguồn tin tình báo ta nắm được, trong đêm đó, đoàn xe GMC chở đội hình binh đoàn địch đi ngang qua đây. Để ngăn chặn Mỹ và bọn tay sai tiếp tục gây tội ác đối với đồng bào tại vùng Gò Nổi - Điện Bàn suốt tuần qua, ta phải đánh sập cầu Cống Bản.

Vào khoảng 17 đến 18 giờ, tại tiểu khu Quảng Nam, tòa hành chính tỉnh, doanh trại Chi Lăng, doanh trại Cao Bá Quát, sân bay Hội An đã có rất nhiều chiếc xe GMC và binh lính từ Đà Nẵng tăng cường vào Hội An. Xe và lính đậu đỗ đầy các tuyến đường Phạm Phú Quốc (nay là đường Trần Hưng Đạo), Nguyễn Trường Tộ, Thái Phiên và nhiều nơi khác. Trong khi đó, mục tiêu đánh bom là cầu Cống Bản, nằm ngay trên trục đường Phạm Phú Quốc, địch thường xuyên kiểm tra. Nhiệm vụ vô cùng khó khăn và rất khẩn trương; chỉ cần một chút sơ suất là có thể bị địch bắt, hoặc hy sinh. Cầu chẳng những không đánh sập được mà còn có nguy cơ phá vỡ cơ sở trong nội thành. Do đó, trận đánh này, tôi xác định tôi phải trực tiếp đặt mìn phá cầu, nếu có hy sinh thì đồng đội sẽ tiếp tục thay tôi chiến đấu.

Sau khi khảo sát kỹ mục tiêu, tôi phân công các đồng chí Trần Độ và Phan Công Đủ ở trên mặt đường, cảnh giới hai đầu cho tôi làm nhiệm vụ đặt mìn. Cầu Cống Bản kết cấu vững chắc, để đánh sập cầu cần 1 quả mìn có sức công phá lớn. Để đảm bảo chắc chắn đánh sập cầu, tôi sử dụng 3 cân thuốc nổ mạnh C4, nhồi vào chiếc vỏ thùng sơn loại 5 cân làm quả mìn tự chế và gắn kíp nổ hẹn giờ 60 phút.

Màn đêm buông xuống, tôi ôm quả mìn tự chế trước bụng như người thợ sơn đi làm về, lặng lẽ bước đi trên đường phố. Khi đến chùa Tỉnh Hội (nay là chùa Pháp Bảo), tôi nhìn trước, nhìn sau không có người qua lại. Lúc này, trời tối đến nỗi ngửa lòng bàn tay vẫn không nhìn thấy nên tôi sợ khi chui vào cống càng tối hơn. Nếu gắn kíp thì dễ bị cắn nhầm đầu kíp gắn hạt nổ làm kíp nổ, gây sát thương ngay lập tức. Nghĩ rằng kíp nổ hẹn giờ tới 60 phút, nên tôi cắn luôn đầu thuốc cháy chậm và rút chốt an toàn, găm kíp vào khối thuốc rồi lập tức lao mình xuống nước. Bất ngờ, trời kéo mây đen kị̣t, gió thổi mạnh, sấm sét nổi lên. Một cơn mưa giông rất lớn ập đến. Tất cả các nguồn nước mưa, nước dơ bẩn trong phố đổ về Cống Bản, chảy ra Chùa Cầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trong màn đêm vắng lạnh, một mình tôi ở dưới con mương. Mưa vẫn như thác đổ, nước mương vì thế chảy cuồn cuộn. Trên người tôi chỉ mặc một chiếc áo cánh, quần đùi màu đen, chân đất.

Mưa dứt, trời hơi tạnh ráo. Tôi mò mẫm trong đêm tối, đôi chân trần dò dẫm đi qua gạch, đá, mảnh chai. Tay tôi rờ rẫm gỡ, bẻ, từng cọng thép gai ngược lên trời của gần chục hàng rào bảo vệ ruộng rau muống, vườn chuối của dân, để chui rúc qua cho lọt. Sau mưa, nước mương dâng cao, tôi phải ôm mìn, lặn xuống bò sát đất, ép người vượt qua từng hàng rào dây thép gai. Vị trí đặt mìn cách chùa Tỉnh Hội chưa đầy 200m nhưng tôi phải mất hơn 40 phút mới tới mục tiêu. Đến nơi, tôi chui vào giữa cống, định đặt mìn tại vị trí này thì nước lớn quá, quả mìn trôi theo dòng nước chảy về lại hướng chùa Tỉnh Hội. Tôi đeo quả mìn vào cổ, rồi bò ra khỏi miệng cống, dùng hai tay mò tìm gạch đá để kê quả mìn cao lên trên mặt nước cho khỏi trôi. Tôi phải mò từng viên gạch đá, mang vào giữa cống nhiều lần mới đắp xong giá để mìn. Bất chợt, một con rắn hay con ếch trôi tấp vào người tôi dẫy dụa khiến tôi bừng tỉnh và linh tính mách bảo có điều gì đó chẳng lành. Tôi nghĩ ngay đến khả năng mìn đã đến thời điểm nổ. Nghĩ đến đấy, toàn thân tôi lạnh sống lưng, rợn người.

Đặt mìn xong, tôi lao nhanh ra khỏi miệng cống, khẩn trương rời khỏi vị trí đánh bom. Ra đến vị trí an toàn, tôi lập tức lao lên mặt đường Nhị Trưng. Vừa lúc đó, mìn phát nổ long trời. Hội An rung chuyển, màn đêm bị xé toạc bởi ngọn lửa sáng lòa. Tuy nhanh chân chạy khỏi khu vực sát thương nhưng tôi cũng bị thương do gạch đá phủ đầy người. Các đồng chí Trần Độ và Phan Công Đủ làm nhiệm vụ cảnh giới, nghe mìn nổ mà không thấy tôi xuất hiện, ra ám hiệu rút lui nên nghĩ tôi đã bỏ mạng dưới cầu Cống Bản. Quả thực, nếu chỉ chậm khoảng 5 đến 10 giây nữa, tôi chưa thoát lên khỏi mặt đường thì chắc chắn tôi đã bị mìn xé tan. Đêm đó, mìn nổ đánh sập cầu Cống Bản, cắt đường Phạm Phú Quốc. Đoàn xe quân sự kế hoạch của Mỹ chở quân tiếp viện đi hành quân càn quét ở các vùng Gò Nổi, Điện Bàn đã bị thất bại.

ĐINH VĂN LỜI  - nguyên Đội trưởng Đội biệt động Hội An kể Nguyễn An Nhiên ghi