Trên xe, ngoài người lái, có một cô gái xinh xắn, trang phục lộng lẫy, và có cặp mắt ra vẻ rất lẳng lơ: Đó là Trần Thị Minh Nguyệt - chiến sĩ biệt động, đang thủ vai "tình nhân" của một viên đại tá Mỹ và Bảy Bê - trong vai hầu cận của đại tá Mỹ. Chiếc xe du lịch đỗ lại trước cổng khách sạn Ca-ra-ven. Tên lính gác chạy ra, nhìn thấy toàn người Việt, hắn buông giọng hỏi:

  • Xe nào vậy?

  • Tình nhân của đại tá Uy-li-am Rô-giơ, tôi đưa cô ta về trước để nhận phòng, ông đại tá sẽ về sau!

Bảy Bê trả lời lưu loát. Tên lính nghe có lý, chạy vào cổng nói với tên gác bên trong:

  • Ê, "mèo" của đại tá Mỹ, kéo ba-ri- e cho vô...

BảyBê bước ra khỏi xe, anh đến phòng quản lý khách sạn để làm giấy thuê phòng, rồi đến bên xe nói với người con gái:

  • Thưa bà, mời bà lên phòng nghỉ trước ạ.

Người con gái nói với Bảy Bê:

  • Anh lên trước chuẩn bị cho đầy đủ, tôi chờ đại tá Uy-li-am Rô-dơ, khi nào đại tá về, tôi sẽ cùng lên.

Bảy Bê nhanh chóng xách chiếc va ly to nặng chạy lên phòng. Lúc này, ở dưới sân khách sạn, còn lại cô tình nhân của đại tá Mỹ và người lái xe. Cô gái đi đi lại lại quanh xe, vẻ chán ngán:

  • Sao ngài đại tá lâu về vậy anh tài?

  • Dạ, việc của ngài tôi đâu có biết ạ.

  • Chờ đại tá chắc còn lâu, anh cho tôi ra ngoài bờ sông hóng mát một chút coi.

Chiếc xe du lịch từ từ lăn bánh đi ra cổng. Bọn lính gác mặc dầu đã nghe thấy hai người vừa nói với nhau, nhưng chúng làm ngơ. Cô gái ngồi trong xe biết ý, rút tập giấy bạc, thò tay ra khỏi cửa kính vẫy vẫy hai tên lính. Chúng xô ra cầm lấy tiền và mở cổng. Thếâ là cô đã hoàn thành vai tình nhân của đại tá Mỹ.

Bảy Bê còn lại một mình trong khách sạn Ca-ra-ven. Đề phòng địch gắn máy ghi âm loại nhỏ và máy ảnh tự động vào phòng ngủ, Bảy Bê cẩn thận bê chiếc va ly thuốc nổ vào trong buồng tắm lắp ráp rồi xuống cầu thang xin phép bọn lính gác đi ra ngoài uống cà phê.

Khối thuốc nổ đã được Bảy Bê vặn kim đồng hồ hẹn đúng 9 giờ sẽ nổ đã qua 9 giờ sao vẫn im ắng. “Có sự cố rồi!”. Bảy Bê lẩm bẩm, tay đập đập vào trán, cố tìm cách trở lại Ca-ra-ven, nếu không, đến 11 giờ 30 phút, bọn quản lý khách sạn đến kiểm tra phòng, sẽ lộ hết. Anh móc ở túi áo thấy tờ hoá đơn thuê phòng, liền nảy ra kế mới: Anh cầm lấy máy điện thoại gọi đến ban quản lý và cổng gác của khách sạn, nói là "Tổng nha cảnh sát cần tìm gặp ngay Nguyễn Văn Thành, người cận vệ của đại tá Mỹ thuê phòng 48, tầng số 5" (Nguyễn Văn Thành chính là tên của Bảy Bê kê khai để thuê phòng). Lát sau, anh trở lại cổng gác khách sạn Ca-ra-ven, vừa đưa giấy tờ ra thì bọn lính ở cổng gác đã nói:

  • Vừa có một ông ở Tổng nha cảnh sát gọi điện muốn gặp, ông về phòng nói chuyện với ông ta!

Thế là chúng mắc lừa rồi. Bảy Bê vào kiểm tra đồng hồ hẹn giờ, thì ra anh quên lên dây cót. Anh nhanh chóng sửa lại và lại nhanh chân xuống cầu thang, ra khỏi khách sạn, nhảy lên một chiếc xe lam. Chiếc xe vừa lăn bánh thì mặt đất rung lên, Bảy Bê biết khối thuốc ở khách sạn Ca-ra-ven đã nổ. Bọn cảnh sát ngụy ùn ùn đổ ra đường, chúng tủa về quận 1 của thành phố với hàng chục xe chữa cháy và xe cứu thương. Trước mặt chúng, cái khách sạn đồ sộ bị hư hỏng nặng, khói đen cuồn cuộn bốc lên đen kịt cả vùng trời, ở mấy tầng thứ 4, 5, 6 vỡ ra một lỗ to. Thang máy và cầu thang giữa bị hỏng, chúng phải bắc thang phụ từ tầng này lên tầng kia... Gần cả một ngày, chúng mới lấy được hết bọn chết và bị thương. Riêng sĩ quan Mỹ có hơn một trăm tên, chưa kể xác bọn sĩ quan các nước Úc, Nam Hàn, Phi - luật - tân, Đài Loan!...

Cũng từ trận đánh này, giữa Bảy Bê và Nguyệt một tình yêu nảy nở... Ít lâu sau đám cưới hai người được tổ chức ở vùng hậu cứ.

VÂN HƯƠNG (Theo cuốn “Biệt động Sài Gòn” của Nguyễn Thanh)