Chúng tôi được giới thiệu đến bắt liên lạc với một nhóm hoạt động bí mật ngay trong hàng ngũ quân ngụy. Buổi đến gặp đầu tiên, tôi phải cải trang đóng vai một lính ngụy, phụ xe tải GMC cho một lái chính - cũng người của ta ở địa phương. Tôi quen và yêu Hương từ buổi gặp đó, ở ngay trong nhà hàng dành riêng cho sĩ quan ngụy nơi Hương đóng vai tiếp đãi viên.
Sau khi Bộ chỉ huy nắm chắc được tình hình địch qua các hướng trinh sát, tháng 4-1972, toàn bộ lực lượng bộ đội ta ở hướng Đông Quảng Trị bước vào chiến dịch. Mục tiêu khởi đầu là đánh chiếm căn cứ Gia Đẳng, tiến công vào cảng Mỹ Thủy nhằm giải phóng hoàn toàn quận lỵ Hải Lăng và tiến lên giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị. Căn cứ Gia Đẳng lại là khu chúng tập trung gần một vạn dân nằm giữa vùng cát trắng. Để khống chế khu dân cư, chúng xây đồn bốt xen kẽ với nhà dân, bao bọc chung quanh là các trận địa pháo cối. Vấn đề được Bộ chỉ huy mặt trận đề ra là khi tiến công, sử dụng binh hỏa lực ở khu vực này, vừa phải đảm bảo đánh chiếm mục tiêu, lại vừa phải đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Tôi lại được cử đi bắt liên lạc với cơ sở. Một đồng chí biệt động địa phương dẫn tôi vào quận lỵ Hải Lăng, lại vào đúng nhà hàng mà những lần trước đây tôi đã gặp Hương. Tôi và đồng chí biệt động mặc quần áo dã chiến của lính ngụy, nên trà trộn trong đám lính thất trận đi lại rất dễ dàng. Cửa hàng Hương hôm ấy không mở cửa. Chúng tôi quẩn quanh mãi không biết tìm Hương ở đâu! Đồng chí biệt động đành dẫn tôi quay trở về tìm điểm liên lạc khác. Chúng tôi đang đi, bỗng một chiếc xe Zíp phóng lên đỗ sát ngay bên cạnh. Một cô gái mặc quần áo lính thủy đánh bộ Mỹ, đội mũ nồi có dải, mắt đeo kính đen, nhảy phốc xuống đứng trước mặt chúng tôi. Giây phút ngỡ ngàng, tôi nhận ra và suýt kêu lên, thì Hương nói to:
- Hai chú đồng hương! Quay lại quán hàng lấy đồ đạc rồi về đơn vị. Đây là quán bán hàng không phải chỗ cho các chú gửi ba lô súng đạn rồi đi nhởn nhơ thế này đâu. Nếu không chị tịch thu gửi quân cảnh hết đó.
Nói xong, Hương nhảy phắt lên chiếc xe Zíp nhanh như một con sóc. Tên lái xe vừa định cho xe chạy thì Hương vỗ vào vai hắn, giọng nhỏ nhẹ:
- Phiền anh cho hai chú nhờ xe.
Về nhà hàng, em còn trả đồ quân dụng mà các chú ấy gửi, để còn kịp chuyển tiếp hàng ra bến cảng. Nếu không, đến giờ bọn quân cảnh thiết quân luật, đi sao được.
Tên lái xe lưỡng lự nhìn Hương, rồi nhìn chúng tôi buông câu chửi:
-
Đù má bọn mi! Đã chuồn thì chuồn hẳn cho khuất mắt, lại còn định kiếm chác cái chi mà ở lại?
-
Thôi lên nhanh lên hai chu - Hương gọi và vẫy tay cho chúng tôi lên.
Chiếc xe Zíp vừa chạy trở lại được một quãng thì trên đường toán lính thất trận nhốn nháo chạy vào các nhà hai bên đường. Lính quân cảnh đang đuổi theo vây bắt chúng… Chúng tôi nhìn nhau thầm biết ơn Hương, vì chỉ chậm chút nữa, chắc gì chúng tôi đã thoát.
Về đến nhà hàng, Hương giới thiệu chúng tôi với mấy cô nhân viên đang thu dọn hàng hóa kêu là hai chú em, họ đóng ở cảng Mỹ Thủy lên chơi. Hương dẫn bọn tôi vào nhà tắm gần đấy, nói bọn tôi là rửa chân tay để Hương dẫn đi ăn cho mấy cô đỡ nghi ngờ. Sau đó Hương tỏ ra trách bọn tôi:
- Có chuyện chi mà hai anh liều lĩnh vô quận lỵ giữa lúc ni? Mà sao ăn mặc lính dã chiến lại chẳng có ba lô súng ống chi cả?
Tôi nói rõ lý do phải mạo hiểm vào nắm tình hình quân địch cho Hương biết. Hương bảo đồng chí địa phương đứng ngoài quan sát, rồi nói với tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ:
- Bỏ qua cho em lời trách các anh vừa rồi nhé! Trông thấy các anh em lo quá. Mấy hôm rồi cửa hàng em có lệnh di tản, em đã tưởng chẳng bao giờ gặp lại được anh? Trông thấy anh em suýt kêu lên, may sao em nén lại được.
Hương nhìn tôi nước mắt dàn dụa. Có lẽ lúc ấy Hương mới trút được những nỗi nguy nan tủi cực dồn nén trong lòng. Nhưng những giây phút đó qua đi rất nhanh. Hương như nhớ ra nhiệm vụ, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt rồi rất tự nhiên móc ví lấy hộp son phấn vừa trang điểm, vừa chậm rãi nói để tôi nghe một cách mạch lạc:
- Tình hình quân địch hiện nay rất hoang mang. Ở Gia Đẳng, chúng đang bắt dân trong khu tập trung chuẩn bị bè mảng để di tản vào Thừa Thiên - Huế bằng đường biển. Tàu dân sự ở cảng Mỹ Thủy sẵn sàng chở lính và dân "cốt cán" đi đến vùng đồng bằng. Nếu tình hình không bình thường và khi "lâm nguy" chúng có thể triệt hạ hoàn toàn khu tập trung gần một vạn dân này. Còn tình hình ở quận lỵ Hải Lăng, thì bọn chỉ huy vùng chiến thuật 1 đang vội vã cho dựng thêm một loạt căn cứ mới dọc quốc lộ 1 và bên bờ sông Ô Giang, hò hét lính ngụy tử thủ hòng ngăn chặn quân ta tấn công. Nhưng tinh thần binh lính vẫn trong tình hình hỗn loạn và tuyệt vọng tăng lên từng giờ từng phút. Bọn chỉ huy đầu sỏ đã ngấm ngầm rút lui dần. Kho tàng tiếp vận và cả cửa hàng của Hương đang bắt đầu chuyển ra cảng Mỹ Thủy và cho xuống tàu hết. Chúng đã ra lệnh bắt tất cả lính đào ngũ mà anh đã thấy đấy, tổ chức lại thành đội quân tử thủ Hải Lăng - Hương ngừng lại nhìn tôi, gương mặt sáng lên - Còn một tin này nữa dành cho anh, anh ghé tai lại đây, em đã nhận được lệnh: Sau khi Hải Lăng giải phóng, em sẽ tìm cách ở lại an toàn để nhận nhiệm vụ mới!
Nghe xong, tôi vui quá, bàng hoàng cả người, nắm chặt tay Hương thầm hẹn ngày gặp mặt sau giải phóng Hải Lăng, rồi lẩn vào bọn hỗn quân, trở về báo cáo với đơn vị.
HOÀNG HÀ - LÊ HỘI