Thời gian chỉ có một tháng huấn luyện, nhưng cũng đã tạo nên thời cơ để tôi quen biết Khánh Linh - cô sinh viên tóc dài.

Số là trong đợt huấn luyện năm ấy, lúc đầu tôi nghĩ rằng chẳng qua các sinh viên học để mà học thôi, chứ họ thiết gì đi sâu vào cái môn quân sự này. Song, tôi đã lầm. Trong số những người ham thích môn học bom mìn, lại có một cô gái. Hôm đầu tiên ra thao trường, cô ta còn để tóc dài quá đầu gối, dáng điệu tha thướt. Tôi nóng mắt, thốt lên:

  • Lính tráng thế này thì tập tành sao được!

Nhưng cô ta vẫn im lặng. Không ngờ cô gái mảnh mai ấy lại chọn mìn rất khéo tay và nhanh nhẹn. Nhiều chàng trai khoẻ mạnh, rắn rỏi, đuổi mướt mồ hôi không kịp.

Một hôm, trong giờ lên lớp lý thuyết, tôi giảng về nguyên lý nổ của một loại bom từ trường của Mỹ và phương pháp làm mất hiệu lực của nó. Cô ta hỏi:

  • Trường hợp pin thủy ngân bị sụt thế, liệu ta có cách gì tăng cường, bổ sung, thay thế nguồn bằng pin von-ta, hay ắc-quy được không?

  • Để làm gì cơ chứ? Tôi hỏi vặn lại.

  • Để… để… kéo dài thời gian chờ đợi của bom!

Cả lớp bỗng cười ồ lên đùa cợt:

  • A, có người thích kéo dài thời gian "chờ đợi" nguy hiểm cơ đấy!...

Tôi tưởng cô ta xấu hổ không nói gì nữa, song cô lại đứng lên, giơ tay xin phát biểu tiếp:

  • Là tôi muốn hỏi như thế này ạ! - Cô bỗng nói to lên để át tiếng xì xào. - Đồng chí giáo viên chỉ mới giảng về cách khắc phục bom từ trường. Nhưng tôi lại muốn biết rằng, liệu ta có thể dùng ngay chính bom từ trường ấy để đánh địch được không? Có thể chôn bom đánh xe cơ giới địch như du kích miền Nam đã chôn mìn bằng các bom đạn thông thường khác lấy được của địch chẳng hạn? Chỉ khác là trước đây ta dùng phương pháp điểm hỏa điện, hoặc giật dây. Nhưng nếu ta thu được bom từ trường của chúng, thì liệu ta có thể dùng ngay biện pháp từ trường để tự động đánh địch được không?

Mọi người lúc này mới "a" lên, vỡ lẽ. Thì ra là như vậy. Tôi chững đi một giây, rồi lúng túng đáp: Ý kiến của đồng chí Linh thật là một ý kiến hay, rất táo bạo. Nhưng… đi hơi xa bài học hôm nay, tôi xin khất trả lời vào một buổi khác. - Nói xong, mặt tôi cứ nóng bừng lên.

Hôm ấy, sau buổi lên lớp, tôi lao vào tìm đọc tài liệu và tìm hỏi các thầy giáo của tôi. Mãi một chủ nhật, tôi mới rủ mấy thằng bạn đi đến thăm Linh ở căn nhà của sinh viên nữ, với cớ là trả lời riêng Linh. Cũng mãi đến hôm ấy, tôi mới có dịp ngắm kỹ cô gái tóc dài này: thân hình cân đối, mảnh mai, mặt tròn. Cô có nụ cười rất duyên và đôi mắt đen, có lúc nhìn xoáy vào tôi, làm tôi ngượng nghịu. Các cô gái tiếp chúng tôi niềm nở. Còn tôi thì đã có bài giảng về cách sử dụng bom từ trường để đánh địch một cách lưu loát…

Đến lúc về, thằng bạn cùng đi cứ đấm tôi đùm đụp:

  • Đi chơi với cậu chán bỏ mẹ. Ai lại toàn mang chuyện bom mìn ra tán gái cơ chứ!

Một tháng qua nhanh. Chúng tôi chia tay nhau, nhưng hình ảnh cô sinh viên tóc dài cứ theo suốt tôi lên tuyến trước. Cho đến một dịp, chúng tôi đang xây dựng 1 tuyến phòng thủ ở phía Bắc, thì cậu Chắn, chiến sĩ bên đơn vị bạn, chạy đến tìm tôi, vẻ hớt hải mà mừng rỡ:

  • Anh ! Em đang đi tìm anh đây! Anh sang với đại đội em. Chị Linh đang cùng một tiểu đội kỹ sư thực tập ở đó!

  • Linh nào?

  • Chị Khánh Linh ở Trường đại học Giao thông đó. Chị ruột em đấy! Chị ấy cũng "máu công binh" lắm!

Vừa nói, Chắn vừa giơ quyển "Tài luyện huấn luyện mìn" lên trước mặt tôi. Thằng hóm thật. Đấy chính là quyển sách của tôi tặng Linh ngày tôi đến "trả lời riêng" câu hỏi của Linh. Thế là chẳng kịp chuẩn bị gì thêm, tôi cùng Chắn băng rừng đi luôn, đôi chân cứ nhẹ như có cánh!...

HÀ NAM (kể)

NGUYỄN PHÚC ẤM (ghi)