Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 5 của chúng tôi tác chiến trong đội hình Đoàn 232, do đồng chí Lê Đức Anh làm Tư lệnh. Nhiệm vụ của Đoàn 232 là cắt đứt quốc lộ 4, cô lập Sài Gòn từ hướng Tây Nam, giải phóng tỉnh Long An, mở toang cánh cửa tiến vào Sài Gòn, làm chủ hai mục tiêu chính là Biệt khu Thủ đô và Tổng nha Cảnh sát ngụy. Sư đoàn 5 được Đoàn 232 giao nhiệm vụ cắt đứt quốc lộ 4, giải phóng tỉnh Long An; sau đó để lại một lực lượng làm nhiệm vụ giúp các địa phương quản lý vùng ta mới giải phóng; đại bộ phận còn lại cùng Đoàn 232 tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Trưa ngày 30-4-1975, Đoàn 232 lần lượt làm chủ tất các mục tiêu được giao và hội quân giữa nội đô Sài Gòn. Bây giờ tôi vẫn nhớ như in những giây phút hào quang của giờ toàn thắng. Khi Tổng thống Việt Nam cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Quân giải phóng, là giờ phút vẻ vang tột đỉnh của cuộc đời lính chiến. Tôi có cảm giác tất cả những đồng đội đã hy sinh trong kháng chiến, từ trận đánh mở đầu chống Mỹ, đều hiện về trong ánh hào quang chiến thắng hôm nay. Với chúng tôi, là những người còn sống, đều là những người may mắn nhất, vinh dự nhất.

Trưa 30-4 đến những ngày đầu tháng 5-1975, cả Sài Gòn cuồn cuộn dòng người như vô tận, cả rừng người, biển cờ, trời hoa và tiếng reo hò không ngớt của cả quân và dân ta. Bộ đội đi bộ được dân mời lên xe đò, xe lôi miễn phí; nhà hàng, khách sạn mời uống cà phê và ăn sáng không lấy tiền; đêm thức mà ngày không buồn ngủ; ít ăn mà bụng luôn no; lòng dạ lâng lâng khó tả, gặp ai cũng muốn ôm hôn vì vui sướng. Đó là những ngày thăng hoa đẹp nhất của những người lính còn sống trong cuộc trường chinh kéo dài hàng chục năm đầy đau thương, gian khổ mà không ai có thể diễn tả hết được bằng lời!

Một hình ảnh mà tôi còn nhớ mãi là đến giờ giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Cả Sài Gòn im phăng phắc, đường phố không một bóng người dân, chỉ có bộ đội đi tuần. Gần đến 5 giờ sáng thì người dân dắt xe, gánh hàng ra đứng chờ sẵn ở tất cả các ngả đường. Khi tiếng còi hú lên, báo hiệu hết giờ giới nghiêm, thì từng dòng người bắt đầu vận động, di chuyển; cả Sài Gòn lại sôi động. Cuộc sống một ngày mới hối hả, náo nhiệt lại bắt đầu. Tôi yêu T.P Sài Gòn năng động từ những ngày quân quản đó.

Trong không gian sôi động của ngày đầu giải phóng, tôi đã viết mấy vần thơ như một kỷ niệm hiếm có của cuộc đời người lính.

Sài Gòn ngày toàn thắng

Vào Sài Gòn, chúng tôi làm quân quản

Hào khí Điện Biên tràn vào phố lớn

Ba mươi năm, dồn nén một ngày

Hoa và cờ cuồn cuộn tung bay

Ta sống rồi, đẹp lắm hôm nay.

Giờ giới nghiêm, quân ta thường trực

Hạnh phúc lớn căng tràn lồng ngực

Bỗng dưng nhớ những người đã khuất

Mong các anh về, vui cùng Dân tộc

Bắc Trung Nam, cả nước một nhà

Đêm tuần tra cho dân ngủ, theo ca

Ngày xuống phố, giúp dân mình làm chủ

Đời lính sang trang, bao điều ấp ủ

Sống cho mình mà ngỡ như mơ

Sài Gòn tháng năm, rực rỡ sao cờ

Khắc vào lòng người bao nốt nhạc, vần thơ.

Sài Gòn, ngày 2-5-1975.

Lê Doãn Hợp - (CCB Sư đoàn 5, cựu Bộ trưởng Bộ TTTT)