Theo người dân sở tại, lâm tặc hoành hành tại rừng Ba Bể kéo dài nhiều năm nay. Với cưa xăng, cứ trung bình 30-40 phút, "nghiến tặc" hạ một gốc nghiến đường kính từ 1,5-2m. Vào thời điểm “nóng” trước đây, tính không xuể lượng cưa xăng trên rừng, có thể lên đến vài chục máy; còn vào ngày bình thường thì ngày nào cũng có. Thử làm một phép tính: trong suốt nhiều năm ròng, rừng nghiến bị “chảy máu” một lượng gỗ lớn đến đâu?
Anh K. người dẫn đường cho chúng tôi cho biết, lợi dụng địa hình khu vực VQG Ba Bể hiểm trở, chủ yếu là núi đá vôi, nhiều núi cao, vực sâu nên lâm tặc thường đến những thung lũng trên đỉnh núi dùng cưa lốc xẻ gỗ, sau đó chia nhỏ ra thành từng khuôn dài 3m hoặc cắt dạng thớt để dễ vận chuyển. Những khu vực này gần như kiểm lâm không đặt chân đến bởi rừng nhiều muỗi, vắt và rắn. Mọi động tĩnh của kiểm lâm tại vườn đều được các lâm tặc theo dõi nhất cử nhất động. Chúng thường cử người canh lực lượng kiểm lâm, chờ thời cơ để vận chuyển gỗ qua các chốt trạm. Cũng có khi lâm tặc dùng ngựa để thồ gỗ đi theo những đường mòn kiểm lâm không phát hiện được.
Gỗ được vận chuyển ra khỏi rừng chủ yếu qua 3 đường. Một là, từ rừng đi qua thôn Cốc Tổng hoặc Quảng Khê ra xã Đồng Phúc của Ba Bể rồi xuống Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, mất vài tiếng đi xe máy. Thứ hai là sử dụng đường bộ qua xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể để ra Bằng Phúc (Chợ Đồn). Thêm một con đường mà lâm tặc hay sử dụng là đi từ các bản Quán, Lâm, Phiêng Cà, xã Nam Cường đến Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn.
Cũng theo anh K., thông thường, lực lượng kiểm lâm vườn chỉ có 3-5 người chốt tại một trạm ở những khu vực đường giao thông lâm tặc có thể vận chuyển qua. Còn việc kiểm lâm đi tuần rừng rồi đến tận nơi những khu vực có gỗ nghiến bị chặt hạ là rất hiếm. Chính vì vậy nhiều cây gỗ nghiến bị chặt hạ nhưng kiểm lâm không hề hay biết. Chỉ đến khi người dân đi rừng lấy thuốc phát hiện ra mới báo cáo lên Ban quản lý VQG và VQG mới nắm được. Ngoài ra theo người dân, một trong những nguyên nhân khác dẫn tới mất rừng nghiến tại VQG Ba Bể là do có sự tiếp tay cho lâm tặc của một bộ phận kiểm lâm. Nếu người dân vận chuyển vài thanh gỗ nhỏ cũng có thể bị thu cả xe nhưng lâm tặc hoạt động chuyên nghiệp lại không bị xử lý nghiêm nên dân càng bức xúc.
Nhiều người còn nhớ và xót xa cho cây nghiến bị chặt hạ tại khu vực Lủng Ruốc đoạn giáp ranh giữa xã Nam Mẫu và xã Quảng Khê vào tháng 11-2016. Cây gỗ này có đường kính lên đến 2m, với khối lượng lên đến 60 khối gỗ, trị giá hàng tỷ đồng. Điều đáng nói là ngay sau khi cây gỗ trên bị chặt hạ, VQG Ba Bể đã không thông báo với UBND tỉnh, chỉ đến khi có đơn tố cáo của quần chúng nhân dân, UBND tỉnh Bắc Kạn mới biết và chỉ đạo VQG Ba Bể kiểm tra và lập hồ sơ để tiến hành điều tra.
Một cán bộ tại huyện Ba Bể (xin được giấu tên) lo ngại, tình trạng khai thác rừng trong VQG Ba Bể diễn biến khá phức tạp, từ đầu năm đến nay đã có thêm nhiều cây nghiến bị chặt hạ trước sự bất lực của lực lượng chức năng sở tại. “Lâm tặc biết, người dân biết chỉ kiểm lâm là không biết và cứ tình trạng “mở rừng” cho việc tàn sát gỗ nghiến như hiện nay thì không biết số phận của những “cụ” nghiến trong VQG Ba Bể liệu còn tồn tại được bao lâu”- ông nói.
Kiểm lâm biết, người dân biết, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn có biết? Dư luận đang chờ câu trả lời và hành động từ phía UBND tỉnh Bắc Kạn… để “máu của rừng” thôi chảy.
Thành Vinh