• Chào già làng. Già đi đâu thế này?
  • Già đang định gặp để hỏi bộ đội cựu việc này đây.
  • Có việc gì thế già?
  • Chả là. Trên xã phân về bản ta có mấy nhà sẽ được hưởng trợ cấp người nghèo mà bản thì còn nhiều người nghèo lắm. Già không biết làm cách nào.
  • Đất nước mình còn khó khăn nên chưa đủ khả năng để lo cho tất cả các hộ. Vì thế mà phải phân chỉ tiêu để bản xem xét, đề nghị. Thế già đã làm gì chưa?
  • Thì già đã biết làm thế nào đâu nên đi tìm bộ đội cựu để hỏi. Già cũng đã nói với cán bộ xã. Cán bộ xã cũng nói với già như thế.
  • Thế thì bây giờ có cách này, già xem có được không nhé. Thứ nhất già phải nắm chắc nhà ai là khó khăn nhất, ai ít khó khăn hơn. Sau đó, già tập trung dân bản, lấy ý kiến của bà con. Dân bản sẽ biết rõ cần để ai nhận hỗ trợ trước, ai nhận sau. Rồi cứ thế lập danh sách báo cáo trên thôi. Dựa vào dân, phát huy dân chủ trong dân là mọi việc đều xong mà già. Già cũng phải nói rõ để dân biết mà chia sẻ với Đảng, Nhà nước đấy.
  • Ờ, có thế mà già nghĩ không ra. Cứ lấy ý kiến của dân. Không ai rõ dân bằng dân. Dân tự bình chọn là chính xác nhất. Dân nghe ra sẽ chia sẻ với Đảng, Nhà nước thôi. Già nhớ lời Bác dạy rồi: Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong. Già nhớ rồi. Chào bộ đội cựu nhá. Già về nói với dân bản đây.
    Lù Pò Khương