Chuyện người dân làng cổ Đường Lâm hồi năm ngoái rủ rau ký đơn trả danh hiệu di sản có rất nhiều nguyên do. Chẳng ai có thể chịu mãi cảnh khổ không có giường nằm, không thể xây nhà vệ sinh, không có quyền sửa sang lại tường cổng… trong khi hàng ngày cứ phải chứng kiến những đoàn người đông, ít ra vào, dòm ngó cuộc sống của gia đình mình, còn lợi tức thu về từ cái sự ra sức gìn giữ vốn quý, vốn cổ đó lại thuộc về đối tượng khác.

Tức nước dẫn đến vỡ bờ
Ngày 7-3-2014, tại UBND thị xã Sơn Tây, Sở Quy hoạch-Kiến trúc phối hợp với Sở VHTTDL TP Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm, tỉ lệ 1/2000. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, vấn đề bảo tồn làng cổ sẽ được triển khai như thế nào. Việc quản lý, vận hành quy hoạch này là vấn đề lớn và kéo dài thời gian. Đặc biệt là chi phí rất tốn kém.
Trước đó, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã bàn bạc nhiều phương án, bỏ tiền ra mua của làng cổ như nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng đề xuất, nhưng gặp cái khó là tiền đâu ra để trùng tu, xây sửa khi hầu hết nhà cổ có kiến trúc gỗ rừng thì không còn nhiều; mua từng ngôi nhà theo quan điểm của giáo sư Hoàng Đạo Kính lại dễ phá không gian cổ kính của làng…
Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng cho rằng, lẽ ra ngay từ đầu Nhà nước phải mua lại những nhà cổ để bảo tồn và cấp đất cho dân đi nơi khác, lập ra một làng Đường Lâm mới. Nhưng giáo sư Hoàng Đạo Kính ý kiến, chỉ nên mua những ngôi nhà thực sự có giá trị để gìn giữ nó trong mối liên quan giữa các tầng bậc xã hội, để giữ quỹ dữ liệu lịch sử về văn hóa thôn quê Việt Nam phục vụ cho giáo dục. “Hễ nói đến bảo tồn làng cổ, mà lại bảo tồn những làng trong lòng của một thành phố phát triển tung tóe như Hà Nội hiện nay là một thách thức lớn”- giáo sư Hoàng Đạo Kính nói.
Rõ ràng, công cuộc phát triển Thủ đô khó cho phép tồn tại làng cổ, đó thực sự là một thách thức sinh tử. Thậm chí, vấn đề bảo tồn làng cổ có thể gây bức xúc thêm cho các nhà khoa học. Như lời của giáo sư Hoàng Đạo Kính, làng cổ trong đô thị rất “thơm”, rất quý nhưng sự tồn tại của nó như một thứ ứ tồn của xã hội, Hà Nội sẽ rất khó và rất lâu mới giải quyết được, khó hơn cả việc xóa đi các khu nhà “nhảy dù”, các khu tập thể cũ kỹ xây dựng từ hơn nửa thế kỉ trước.
Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, dư luận và giới truyền thông không ít lần “xốc” lại vấn đề làng cổ, nhà cổ của Hà Nội đang ngày một biến mất. Không ít các nhà nghiên cứu văn hóa, mỹ thuật đau xót khi chứng kiến những mái ngói nâu trầm, những cổng làng tuy cũ kĩ, bong tróc, rêu phong nhưng phủ lên đó là thời gian lịch sử cùng chiều dài, chiều sâu văn hóa làng xã vốn là cái gốc của người Việt.
Để tìm phương án bảo tồn các giá trị truyền thống đồng hành được với sự phát triển xã hội là câu chuyện hết sức mệt mỏi, rối rắm. Đó chính là vì bảo tồn chưa đạt tới tính khả thi.
Bài và ảnh: Nhật Khang