Mười người đi xem bói thì có đến chín người được thầy phán, mà thầy phán cho ai cũng na ná giống nhau: Đại loại “có người âm theo, phải làm lễ giải hạn…”. Không làm theo thì có mà…Vậy là nhanh chóng mà chuẩn bị vài ba triệu đồng đến cả chục triệu đồng để làm lễ “giải sao, giải hạn”. Vậy là tiền bạc đi theo, thời gian đi theo, bỏ bê công việc, đầu óc thì âm âm u u, lúc nào cũng nghĩ đến “cầu thầy, cậy chúa”. Năm nay chưa toại nguyện thì sang năm, sang năm nữa đi tiếp, bói tiếp.
Thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, rất nhiều người được học hành, đào tạo trường cao, trường thấp đủ cả mà sao vẫn u u mê mê như thế. Ông cha ta đã đúc kết “xem bói ra ma, quét nhà ra rác”. Tại sao? Có nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính vì họ không còn tin vào những điều nói thật nữa. Vì sự thật ở đời khối nơi ngay chốn công quyền có người phải nói dối mới thành đạt; phải nói dối sếp mới tin; phải nói dối mới vượt qua vòng lao li… Hay nói cách khác, trong xã hội, khi mà nói thật không còn chỗ đứng thì “nói dối lên ngôi”!
Phan Dân