Ông Nguyễn Trung Chắt cùng các con nuôi trực tiếp chia sẻ câu chuyện của đại gia đình Hy Vọng tại chương trình

Cả hội trường dự Lễ tôn vinh “Những tấm gương thầm lặng vì cộng đồng”  lặng đi. Dường như tất cả không kìm được lòng mình, khi nghe ông Nguyễn Trung Chắt bộc bạch về việc mà ông cho là ông rất hạnh phúc.

Hạnh phúc vì điều ước mơ cháy bỏng của ông Chắt, là sau khi rời quân ngũ sẽ dành hết sức lực để giúp những đứa trẻ vì nhiều lý do khách quan mà kém may mắn, phải sống thiếu hơi ấm gia đình.

Suy nghĩ ấy nhen nhóm lên trong một lần. Không, trong nhiều lần ông Chắt (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) đi làm công tác vận động quần chúng, bắt gặp những đứa trẻ không có bố mẹ, người thân; không có nhà ở; không có cơm ăn, áo mặc; không được học hành…

Quê ông Chắt ở tỉnh Hưng Yên, nhưng về hưu ông, xin ở lại tỉnh Lạng Sơn, để thực hiện nguyện vọng cháy bỏng của mình. Và năm 2003, ông sáng lập ngôi nhà “Mái ấm hy vọng” tiếp nhận 292 đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn về nuôi dạy. Ông coi tất cả như những đứa con của mình - nuôi dạy đến hết lớp 12 hoặc 18 tuổi. Tùy vào khả năng của các cháu, ông tiếp tục nuôi học cao đẳng, đại học. Còn lại, ông cho học nghề…

Những “trái ngọt” hôm nay cũng về cảm ơn bố Chắt, làm ông bất ngờ. Đó là 10 trong số rất nhiều người con mà ông đã nuôi nấng trở thành sinh viên tại các trường đại học; “lớn” thì đã nhận bằng thạc sĩ công tác xã hội, còn “nhỏ” thì đang học ở Học viện Tài chính.

10 đứa trẻ năm nào, nay trong tà áo trằng ùa đến ôm bố Chắt, tặng bố một chiếc áo sơ mi cùng tấm thiệp viết những lời cảm ơn bố đã cho chúng được ngày hôm nay.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh rưng rưng, nói: “Ông là cựu chiến binh” cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.

Nhật Huy