
Mấy ngày liền, Thiếu tá Dương Thế Dũng, Giám đốc xí nghiệp 319.9 đi theo đoàn công tác suốt từ tỉnh Quảng Ngãi ra TP Đà Nẵng rồi tỉnh Quảng Trị. Khi tập trung tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế chúng tôi mới có dịp trò chuyện. Anh năm nay 41 tuổi, quê ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nguyên là một kỹ sư xây dựng rồi mới vào phục vụ trong quân đội. Anh cho biết: Trong giai đoạn 2, từ năm 2009 đến 2012, xí nghiệp có nhiệm vụ dò tìm bom mìn tại hai huyện A Lưới và Nam Đông với diện tích 8.717 ha, trị giá 169 tỷ đồng. Đến nay đã bàn giao được 7.200 ha, phát hiện và hủy nổ 3.070 quả bom mìn, vật nổ các loại. Đây là lao động trong điều kiện đặc thù nặng nhọc, khí hậu khắc nghiệt, nơi ăn nghỉ tạm thời, dễ bị nhiễm độc và khả năng nguy hiểm cao. Do đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có nhận thức đúng đắn, xác định quyết tâm, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, thực hành đúng quy trình, kỹ thuật mới đảm bảo an toàn và hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi nhìn lên bìa rừng, ở đó có từng tổ, từng nhóm quân nhân đang cẫn mẫn làm việc. Chỗ đang phát quang, các chỗ khác thì dò tìm bom mìn ở những độ nông sâu khác nhau, tiếng máy chạy rè rè thận trọng và miệt mài. Thỉnh thoảng tiếng báo cáo phát hiện ra tín hiệu của vật nổ và những khẩu lệnh xử lý lại vang lên, râm ran, nghiêm túc. Nghe tiếng cuốc xẻng đào nhẹ trên đất mà thấy lòng hồi hộp làm sao. Xa hơn nữa là vùng đất đã khắc phục xong, có những vạt đồi keo, cao su trồng vài năm trước đang phủ xanh màu đất đỏ hoang tàn.
Chúng tôi lại gần Trung tá Doãn Tri Phương, Đội trưởng đội 1, anh gạt mồ hôi tâm sự: Tôi đã có 15 năm làm cái nghề này, không nhớ hết là đã tới bao nhiêu vùng miền từ Nam ra Bắc. Có nơi tháng trước dò tìm xong, tháng sau mưa lũ lại thấy bom đạn hiện ra, lại quay về rà phá. Tôi đã trực tiếp vô hiệu hóa hàng ngàn quả bom đạn sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Chúng tôi chọn một chiến sĩ trẻ nhất của đội để tiếp cận nắm tình hình. Đó là binh nhất Cù Huy Giang, 21 tuổi quê ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Anh nhập ngũ năm 2010, học qua lớp kỹ thuật công binh 6 tháng rồi ra làm việc. Anh Giang nói: “Làm nhiệm vụ này thì phải biết chấp nhận rủi ro, bố em là một hội viên CCB vẫn vận động viên em như vậy” và vui vẻ khoe tự mình đã dò tìm được 2 quả đạn pháo 150 ly và một số đạn cối cùng M79.
Một trong những sĩ quan được đào tạo cơ bản nhất mà chúng tôi gặp trong tổ phát quang là Đại úy Trần Xuân Toàn, 40 tuổi, người xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Toàn nhập ngũ năm 1992, được đào tạo tại khoa Vũ khí đạn, Trường sĩ quan Công binh 3 năm. Mấy ngày qua, chỉ mới phát quang thôi mà các anh đã tìm được 6 quả đạn cối 82, 60 và M79. Anh cho biết, ngại nhất là thấy đạn M79 còn mới, vòng ren vẫn sáng choang thì phải dè chừng. Ở tình huống này là cần thật bình tĩnh, thận trọng thao tác đúng kỹ thuật thì mới xong anh ạ. Cùng quê huyện Tiên Du với Giám đốc Dương Thế Dũng là Đội phó Đỗ Quốc Hùng, anh nguyên là một sĩ quan hậu cần rồi đi học thành kỹ sư xây dựng. Từ năm 2001, Quốc Hùng đã chỉ huy dò tìm bom mìn ở Mường Khương, Pha Long, tỉnh Lào Cai rồi cùng đơn vị tiến dần vào phía Nam. Vợ Quốc Hùng là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh con thứ hai được vài tháng nay mà anh vẫn chưa về được. Mọi công việc phải nhờ cả vào hai bên nội ngoại và chị em trong khu tập thể Viện 103.
Trung tá Trịnh Đức Hường, phụ trách về kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh đã 6 năm. Suốt ngày dãi gió dầm mưa theo các đơn vị thi công nên Hường có nước da đen sạm, thân hình chắc lẳn trong bộ rằn ri bám đầy cỏ may. Anh nói: Nhiệm vụ của tôi là giám sát kỹ thuật các dự án. Xí nghiệp 319.9 tổ chức thi công nghiêm túc, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, trước, trong và sau khi dò tìm bom mìn, vật nổ đều bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bộ đội, người dân cùng các trang bị, cơ sở vật chất của đơn vị và địa phương. Có điều là nguồn vốn còn hạn chế. Một số dự án hoàn thành rồi mà vẫn chưa thanh toán được. Đồng tiền đi liền khúc ruột. Có tiền mới nuôi dưỡng bộ đội tốt hơn, cải tiến được trang thiệt bị và tiếp tục đầu tư cho dự án mới.
Tại khu vực tập kết, nhìn những quả bom, đạn han rỉ, sét vàng, lở loét, chúng tôi nhớ đến những nạn nhân của chúng; do sơ ý trong lao động sản xuất hoặc một nguyên nhân nào đó mà bị chết hay trở thành tật nguyền, tôi cảm phục các anh, người dò tìm bom mìn, hồi sinh cho những “vùng đất chết”.
Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm