Liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư “Dự án xây dựng nhà máy tái chế chai nhựa PET thành xơ Polyester” giữa Tổng công ty Dệt may Việt Nam và Công ty CP công nghiệp Thiên Quan đã bị phá sản, nhiều người nghi ngại có dấu hiệu của việc cố ý làm trái, gây thất thoát tài sản nhà nước hàng trăm tỷ đồng, cũng như vi phạm qui định về quản lý đất đai…
Đầu tư hay rửa tiền?
Ngày 27-1-2005, giữa Tổng công ty Dệt may Việt Nam (nay là Tập đoàn Dệt may Việt Nam, gọi tắt là VINATEX) và Công ty CP Công nghiệp Thiên Quan (Công ty Thiên Quan) ký hợp đồng hợp tác đầu tư triển khai “Dự án xây dựng nhà máy tái chế chai PET thành xơ Polyester”. Theo đó VINATEX sử dụng diện tích 19.100m2 đất cùng một phần nhà xưởng và các công trình phụ trợ trên đất tại Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B làm vốn góp; phía Công ty Thiên Quan góp vốn bằng tài sản là dây chuyền công nghệ nhà máy, xây dựng nhà xưởng và vốn lưu động.
Để triển khai được dự án, phía Công ty Thiên Quan vay Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) 2 khoản vay gồm: Khoản vay trung hạn 66 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị và khoản vay vốn lưu động 40 tỷ đồng phục vụ sản xuất. Điều đáng ngạc nhiên là trong vụ việc này dù thiết bị dây chuyền cũ nát, công nghệ lạc hậu, tài sản đảm bảo không đủ điều kiện vay vốn, nhưng PVFC vẫn cấp tín dụng cho dự án?
Nhờ nguồn vốn của PVFC, năm 2007, Nhà máy hoàn thành đi vào sản xuất. Tuy nhiên khi đó Công ty Thiên Quan tự làm một mình, không thông báo, không phối hợp cùng VINATEX quyết toán vốn đầu tư dự án để xác định tỷ lệ vốn góp của VINATEX vào Công ty Thiên Quan như quy định của hợp đồng hợp tác đầu tư.
Do thiết bị cũ nát, lạc hậu, không đồng bộ, Nhà máy càng sản xuất càng lỗ, đến tháng 6-2009 đã lỗ hết vốn chủ sở hữu, dừng hoạt động hoàn toàn.
Mãi đến năm 2010, Công ty Thiên Quan và Chi nhánh Công ty Thiên Quan tại Hưng Yên, đổi tên thành Công ty CP dầu khí An Thịnh (gọi tắt là ATC). Khi đó ATC mới thuê kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) và lập quyết toán vốn đầu tư dự án và đề nghị VINATEX cùng quyết toán vốn đầu tư. Tuy nhiên, lỗ lũy kế của nhà máy quá lớn, nếu VINATEX phê duyệt quyết toán, sẽ phải chịu phân bổ lỗ lũy kế còn quá cả giá trị tiền thuê đất mang đi hợp tác đầu tư. Với lý do quyết toán không được lập ngay khi nhà máy hoàn công, nhiều hạng mục không rõ ràng, nên VINATEX khi đó không phê duyệt quyết toán. Như vậy, khi các thủ tục chưa được hai bên hoàn tất nên có thể nhìn nhận VINATEX không phải cổ đông của ATC, mà vẫn chỉ là một bên tham gia hợp đồng hợp tác đầu tư…
PVFC “biến” tiền nợ thành vốn góp?!
Cũng năm 2010, PVFC xác định ATC không có khả năng trả khoản vay lưu động 40 tỷ đồng nên đã thực hiện thủ tục chuyển khoản vay thành vốn góp, nâng vốn điều lệ của ATC từ 21 tỷ đồng lên 61 tỷ đồng. Trong khoản vốn này, hai bên xác định tỷ lệ vốn góp của PVFC là 40/61 tỷ đồng. Từ đó PVFC trở thành cổ đông của ATC. Thêm nữa, khoản vay trung hạn 66 tỷ đồng ATC cũng không trả được đồng nào, riêng lãi phát sinh của khoản vay này đến quý I-2011 đã lên tới 12 tỷ đồng.
Sau một thời gian loay hoay tìm hướng tiếp tục rót vốn khôi phục sản xuất cho ATC nhưng kết cục không thành, tháng 7-2011 PVFC yêu cầu ATC bàn giao toàn bộ tài sản để phát mại thu hồi nợ.
Tại Công văn số 5794/TCDK-GSTD ngày 23-7-2011 của PVFC gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc hỗ trợ thủ tục tiếp nhận tài sản, PVFC đã thông báo rằng “Công ty ATC đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ và đến nay Công ty ATC không có khả năng thanh toán nợ cho PVFC”. Vì vậy, PVFC đã đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên hỗ trợ PVFC tiếp nhận và quản lý tài sản bảo đảm là “Toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc trong Dự án: “Tái chế chai nhựa PET phế thải thành xơ polyester” theo các hợp đồng thế chấp”.
Việc bán đấu giá được thực hiện qua Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tỉnh Hưng Yên (thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên), đến lần thứ 3 mới bán được (ngày 22-2-2012), thu hồi 4,2 tỷ đồng (cả VAT) cho PVFC, trên tổng số vốn tín dụng (gốc+lãi) và vốn đầu tư (chuyển đổi từ khoản cho vay lưu động) của PVFC là 118 tỷ đồng. Tài sản đã bán thanh lý gồm toàn bộ máy móc thiết bị thuộc dây chuyền nghiền tẩy, toàn bộ máy móc thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất xơ polyester, lò hơi đốt than, lò dầu tải nhiệt và hệ thống cân điện tử 80 tấn - tức là toàn bộ máy móc thiết bị của “Dự án xây dựng nhà máy tái chế chai PET thành xơ polyester do Công ty CP công nghiệp Thiên Quan làm chủ đầu tư”. Trên mặt bằng chỉ còn lại xác nhà điều hành, khung nhà xưởng và trạm biến áp.
Như vậy, nếu cơ quan pháp luật điều tra xác minh sự việc nêu trên là đúng sự thật thì việc phê duyệt dự án trái với các qui định về quản lý kinh tế của Nhà nước, hàng trăm tỷ đồng đã bị thất thoát, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần được điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan...
Dự án phá sản, ATC “trục lợi” nhà xưởng cho thuê lại?
Trên website của Ban QL các khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên, thể hiện ATC ở trạng thái “ngừng hoạt động”. Như vậy, có thể nhìn nhận kể từ khi ATC bị PVFC thu hồi toàn bộ tài sản phát mại do không có khả năng trả nợ, dự án Nhà máy tái chế chai PET thành xơ polyester đã chấm dứt hoàn toàn hoạt động cả về thực tế và pháp lý, không còn cơ sở tồn tại hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Thiên Quan (nay là ATC) và VINATEX.
Tuy nhiên, điều bất bình thường, tháng 5-2012, ông Lương Anh Cường-Tổng giám đốc ATC lại liều mình ký Hợp đồng nguyên tắc số 01/2012/HĐNT/ATC-VTC cho Công ty CP Vĩnh Thành thuê “quyền sử dụng đất, các tài sản và công trình hạ tầng gắn liền trên đất thuộc quyền sở hữu của ATC và VINATEX tại địa chỉ Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, với đơn giá cho thuê 250 triệu đồng/tháng. Trong hợp đồng này, tại Khoản 8, Điều 3 giữa ATC và Công ty CP Vĩnh Thành quy định: “ATC được giữ lại và sử dụng 1 phòng làm việc tại nhà văn phòng, phòng làm việc này chỉ sử dụng cho 2 nhân sự là tổng giám đốc và kế toán trưởng của ATC. Mục đích của phòng làm việc này là sử dụng để tiếp các cơ quan quản lý của tỉnh Hưng Yên đối với ATC, tuyệt đối không phát sinh các nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ATC tại văn phòng này; 2 nhân sự của ATC chỉ hoạt động trong khu vực văn phòng, nếu muốn vào các khu vực khác thì phải được sự nhất trí của Công ty CP Vĩnh Thành”. Như vậy với chiêu trò này, “ATC” thực sự chỉ là cái vỏ rỗng, tồn tại để sử dụng đất của VINATEX sau đó cho thuê lại để thu lời bất chính?
Được biết, số tiền ATC thu được từ việc cho thuê lại (tính từ tháng 7-2012 đến nay) lên tới hơn 7,4 tỷ đồng. Không biết trong số tiền này VINATEX có được “xơ múi” gì không hay đã bị rơi vào túi cá nhân một số người? Chúng tôi sẽ quay trở lại vụ việc khi làm việc chính thức với lãnh đạo VINATEX.
Bài và ảnh: Doanh Chính-Hoàng Thanh