Đầu Xuân năm 1975 chúng tôi được đơn vị quán triệt chuẩn bị cơ động nhận nhiệm vụ mới. Và ngày đó đã đến. Sáng hôm ấy đơn vị ăn cơm thật sớm, tất cả xe pháo, súng đạn sẵn sàng. 6 giờ sáng đại đội trưởng Cừ tập trung đơn vị (Đại đội 43, Tiểu đoàn 5 Anh Hùng, thuộc Trung đoàn 218, Sư đoàn 377, Binh đoàn 559) đọc mệnh lệnh hành quân, tất cả lên xe, mọi người ai vào vị trí ấy hồi hộp chờ xe lăn bánh tạm biệt Quảng Trị.
Nhiều ngày đêm vật lộn với đèo cao, ngầm sâu, cát bụi Trường Sơn. Xe xuyên qua những vạt rừng khộp trụi lá, khẳng khiu trông tựa như bức tranh cổ. Đang đi thì pháo của khẩu đội tôi bị vỡ lốp, nên phải lẽo đẽo đi sau một mình. Chiều hôm ấy lúc trời chạng vạng, chúng tôi phải dừng lại bên con suối nấu ăn. Mùa khô, suối gần như cạn kiệt. Xuống xe, chúng tôi nhìn nhau phì cười vì toàn bộ người phủ một lớp bụi đỏ ngầu, chỉ còn thấy hai con mắt. Tôi, Hội và Cát rủ nhau đi ngược dòng suối tìm chỗ có nước để tắm rửa.
Vượt qua nhiều tảng đá to đùng, bỗng tôi thấy nhói buốt ở đầu ngón chân. Tôi kêu lên:

  • Cái gì đâm vào chân tao đau quá mày ơi ! Hội và Cát chạy lại:
  • Sao vậy! Chỉ trong phút chốc cả người tôi nóng bừng lên, đau giữ dội. Hội nhanh tay cởi ngay thặt lưng của tôi ga-rô thật chặt phía trên đùi. Cát nói:
  • Rắn cắn.
    Lúc này đau quá tôi khụy xuống không đi được nữa. Chỗ đau không có dấu vết hay máu chảy gì. Hội nhận định đây hẳn là rắn độc cắn! Mùa khô chúng theo suối tìm nước uống.
    Hội dặn Cát:
  • Mày ở đây trông nó tao đi ngược xem...
    Mò mẫm đi trong tối đen, chừng mươi phút sau Hội quay lại nói hổn hển:
  • Ở trên kia có ánh đèn.
    Hội, Cát thay nhau cõng tôi đến phía ánh đèn. Thật may, chủ nhà lại là một anh y tá trạm đường ống xăng dầu. Anh hỏi tôi chi tiết sự việc xảy ra rồi lấy lưỡi lam rạch vào chỗ đau, dùng kim tiêm lấy ra hai vật nhỏ như hai cái gai để lên gương. Anh bảo:
  • Đây chính là đầu răng con rắn.
    Lúc này chân tôi đau buốt như bị cắt đi. Anh y tá vẫn bình thản như không. Anh mở tủ lấy ra một vật gì, kê vào bàn dùng dao găm chặt thật mạnh, đưa cho tôi hai phần, bảo:
  • Đắp vào vết thương.
    Chừng 5 phút sau chân tôi cựa quậy lại được, bấm có cảm giác đau đau…
    Anh nói:
  • Chà ! con rắn này cực độc, nhưng vẫn còn kịp. Khỏi rồi.
    Anh bảo, đây là hạt đậu chỉ có ở Lào, đặc trị chữa rắn cắn. Rắn càng độc thì khi đắp hạt đậu vào càng hút chặt bấy nhiêu. Anh vỗ vào vai tôi thân mật...
  • Hôm nay “gặp thầy, gặp thợ” không mày toi rồi.
    Nói xong anh còn cho chúng tôi thêm một lọ thuốc nữa, dặn kỹ cách sử dụng, rồi soi đèn dẫn chúng tôi ra tận xe. Trong mắt tôi anh như người anh cả. Chia tay anh chúng tôi đi tiếp chiến dịch và chỉ biết anh tên là Trường quê ở Nghệ An.
    Một sự trùng hợp. Đúng hôm đó, ngày 15 - 3 – 1975 lại là ngày sinh lần thứ 22 của tôi. Nếu không có “món quà" của anh Trường, có thể hôm nay tôi không được ngồi đây viết những dòng chữ này.
    Chúng tôi lên đường ngay đêm đó đuổi theo đơn vị và đặt trận địa pháo ở trên một quả đồi trong khu rừng non, cách Đồng Xoài chừng một đêm hành quân. Mặc dù nhiều đêm thức trắng cơ động, tôi lại bị rắn cắn, nhưng dường như không thấy mệt mỏi gì vì tin chiến thắng dồn dập báo về.
    Khoảng 2 giờ chiều trưa ngày 25-4-1975, đơn vị báo động vào cấp I. Tất cả mọi người, ai vào vị trí ấy, trận địa đã sẵn sàng. Khẩu đội trưởng Lợi nhận lệnh từ đại đội trưởng Cừ truyền xuống.
    Tôi ở vị trí số 4 căng mắt nhìn theo hướng pháo. Khẩu lệnh: “Bắt mục tiêu”. Từ xa tít tôi thấy hai chấm đen to dần thẳng hướng vào. Tôi nắn nót chỉnh mô hình lấy đúng tốc độ, hồi hộp chờ lệnh… “Bắn”. Bốn nòng pháo nhả đạn. Bên kia đồi 2 đại đội 41 và 42 cũng đồng loạt nổ súng. Một màn đạn giăng quanh mục tiêu. Chiếc F5 đi đầu hạ độ cao loạng choạng, tròng trành như có hiện tượng mất lái, rẽ ngoặt sang bên kia rừng cây, lao xuống đất. Chiếc thứ hai vội cắt một loạt bom vu vơ rồi cũng tháo chạy.
    Chiều hôm đó rút kinh nghiệm trận đánh, chúng tôi mới nhận được tin giặc lái hai chiếc F5 “lính cậu” đều là lần đầu tiên ra trận, tinh thần lại đang hoảng loạn, nên khi thấy pháo ta bắn lên, chúng hốt hoảng bẻ lái, bay ngoắt về sân bay rồi nhảy dù ra ngoài.
    Những ngày sau đó bầu trời yên ả. Không ngờ trận đánh ấy lại là trận đánh cuối cùng của đơn vị tôi và cũng có thể là trận cuối cùng của cả bộ đội phòng không trong Chiến dịch Xuân 1975.
    Sau năm 1975 tôi ra quân và đã gửi rất nhiều thư, hỏi rất nhiều người để tìm anh y tá Trường, quê ở Nghệ An cứu tôi đêm hôm bị rắn cắn, mà suốt 40 năm qua tôi vẫn chưa tìm được. Dịp này, Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tôi viết lại câu chuyện trên gửi về Báo CCB Việt Nam. Tôi rất hi vọng anh Trường, hoặc ai đó biết anh Trường y tá đã cứu tôi tối 13-3-1975 thì thông tin về Báo Cựu chiến binh Việt Nam, hoặc báo trực tiếp cho tôi ở thôn 1, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. ĐT: 0913 297 569. Tôi xin cám ơn.
    Vũ Hoành