Khi nghỉ hưu, ông không về quê ngay mà cắm nhà ở khóm 5, thị trấn Khe Sanh, để cùng vợ con tham gia học hết văn hóa cấp 3, đồng thời để làm chỗ dựa cho con em trong bản làng các xã vùng sâu, vùng xa ra học có chỗ ăn nghỉ. Suốt 10 năm ông làm cha đỡ đầu, nuôi dạy cho 9 cháu ra trọ học tại nhà. Đến nay trong số đó đã có nhiều cháu tốt nghiệp các trường trung cấp, đại học chuyên nghiệp và đều có công ăn việc làm.

Năm 1998, gia đình ông về quê sinh sống. Vừa dựng xong túp lều tranh, ông đã vận động gia đình vào rừng sâu tìm đất lập trang trại. Hơn 10 năm gối đất nằm sương, trải qua nhiều thất bại, ông động viên mọi người trong gia đình không được nao lòng nản chí, đến nay tài sản gia đình ông đã có 2.500m2 ruộng nước thâm canh hai vụ hằng năm thu hoạch 2 tấn thóc; 3 ao cá diện tích 1.500m2, hằng năm thu hoạch trên tấn cá, doanh thu khoảng 36 triệu đồng; rừng trồng gồm: tràm, bời lời đỏ, bạch đàn khoảng 5.000 cây, mua được 1 máy xay xát phục vụ nhân dân, thu lãi khoảng 20 triệu đồng/năm; 3 ha sắn cao sản KM94, thu nhập 45 trệu đồng/vụ... Về chăn nuôi, ông có đàn bò khi nhiều nhất 19 con, đàn dê 50 con, đàn lợn 60 con, đàn gia cầm hơn 1.000 con. Đáng mừng hơn nữa, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà 2 lầu nay vào hàng triệu phú vùng biên. Cách làm ăn của ông đã được nhiều bà con dân tộc ở các xã vùng Lìa học tập và noi theo.

Trong cuộc sống đời thường, ông rất nhân hậu và luôn tâm niệm làm theo lời Bác “thương người như thể thương thân”. Ông đã cứu sống 20 người bị rắn độc cắn, có người thập tử nhất sinh, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, khắp người tím tái chỉ còn thoi thóp thở. Trong cơn bão số 9 năm trước, ông đã lao xuống dòng nước lũ để cứu sống một người phụ nữ trên bốn mươi tuổi. Ông còn có thông lệ mỗi tháng bỏ ra 100.000 đồng tiền lương hưu để tài trợ khuyến học, giúp những em học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ một số cán bộ tăng cường về xã và các thầy cô giáo mới vào nghề, mỗi người từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

LÊ HỒNG HẠNH