Chính vì vậy, những kỷ niệm về cuộc đời bộ đội vẫn luôn là niềm tự hào của cha tôi cùng những đồng đội của mình.

Ngày ấy, cũng như nhiều thanh niên trên khắp mọi miền đất nước, cha tôi sớm hòa mình vào đoàn Vệ quốc quân đang bừng bừng khí thế của mùa thu cách mạng. Với hơn hai mươi năm cầm súng chiến đấu trên những dặm dài đất nước, cha tôi còn gìn giữ trong mình rất nhiều kỷ niệm – những kỷ niệm đó đều hết sức bình dị mà rất đáng trân trọng, giống như cuộc đời bộ đội của cha tôi. Những kỷ niệm ấy có thể được thể hiện dưới dạng câu chuyện kể và cũng có thể được gắn liền với một kỷ vật nào đó. Vào những đêm trăng sáng hay những ngày mưa, cha thường kể cho mấy anh em chúng tôi về cuộc đời bộ đội của mình. Chúng tôi ngồi quây tròn xung quanh, im lặng lắng nghe cha say sưa và hào hứng tái hiện những kỷ niệm sâu sắc của mình. Đó là chuyện về tình đồng chí keo sơn, chuyện về tình quân dân cá nước, chuyện về những cuộc hành quân thần tốc phải trèo đèo, vượt suối, băng rừng. Hồi hộp và hấp dẫn nhất là chuyện về những trận công đồn hay những lần cha cùng đồng đội truy đuổi giặc... Giọng kể của cha sôi nổi khi nhắc đến những chiến thắng, lúc thì lại trầm buồn, xúc động khi chợt gọi lại tên một người đồng chí đã hy sinh. Tôi có cảm tưởng những câu chuyện về cuộc đời bộ đội của cha không bao giờ vơi cạn. Nó giống như một kho tàng ăm ắp nguồn tri thức và tràn đầy cảm hứng mà cha đã trau dồi và gìn giữ qua nhiều tháng nhiều năm. Những câu chuyện của cha luôn gợi mở và dẫn dắt trí tưởng tượng của chúng tôi về thời kỳ cứu nước gian lao mà hào hùng của dân tộc; đồng thời, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ chúng tôi. Trong tiềm thức của tôi, hình ảnh những người lính luôn hiện lên thật đẹp và thật đáng để ngưỡng vọng, ngợi ca.

Với những đóng góp cùng thế hệ mình, cha tôi được tặng thưởng nhiều danh hiệu và huân chương, huy chương. Những kỷ vật đó luôn là niềm tự hào của cha và chúng được người lồng trong khung kính treo trang trọng ở gian giữa của ngôi nhà. Thỉnh thoảng, cha tôi lại tháo xuống để lau sạch bụi rồi lại xếp vào ngay ngắn như cũ. Chính vì thế, dù đã bao năm trôi qua, nhưng những tấm huân chương ấy vẫn luôn lấp lánh sáng ngời. Mỗi khi ngước nhìn lên đó, ánh mắt cha vừa mãn nguyện, lại vừa như kín đáo khích lệ anh em chúng tôi.

Một điều dễ nhận thấy là cha tôi rất thích mặc trang phục bộ đội. Những buổi họp bạn chiến đấu hay tiếp đồng đội cũ thì không nói làm gì; ngay trong sinh hoạt và lao động thường ngày, cha cũng luôn chỉnh tề, gọn gàng trong những bộ quần áo lính mà cha còn giữ được hay mới mua về. Tác phong sống và làm việc của bộ đội vẫn theo cha đi suốt cuộc đời...

Từ những kỷ niệm của cha và qua những câu văn, vần thơ mà thế hệ chúng tôi thêm yêu hơn hình ảnh người chiến sĩ. Sau này, mấy anh em chúng tôi cũng đều lần lượt lên đường nhập ngũ. Dù có nhiều đổi khác nhưng trên nhữngdặm đường hành quân của mình, tôi vẫn đồng hành cùng cây súng và chiếc ba lô, tôi vẫn luôn gặp lại những hình ảnh thân thuộc mà ngày xưa, các thế hệ cha anh đã thay nhau tiếp bước đi qua.

TRẦN VĂN LỢI