Những người như chị Cả Hữu, do không còn khả năng làm mẹ đành chấp nhận ở vậy. Còn những người như chị Chuyên, quá lứa lỡ thì được đồng đội cũ khuyên nên kiếm lấy một đứa con. Năm 1995, trong một lần họp mặt, khi mọi người giục chị Chuyên có kế hoạch sinh con, chị buồn rầu:

  • Tui cũng muốn lắm chứ, nhưng tự bản thân tui đâu có đẻ được. Cái khó nhất là tìm cha cho đứa bé. Mình là đàn bà, không thể nào mở miệng để nói với ai đó chuyện này được.
    Đến lúc này, mọi người mới ngớ ra. Chị Chuyên đánh giặc giỏi, bản lĩnh gan dạ trước họng súng, đòn roi kẻ thù nhưng trong chuyện này thì chị chả có chút kinh nghiệm nào cả. Bàn tới bàn lui, cuối cùng những người bạn từng một thời vào sinh ra tử đi đến một quyết định táo bạo, sẽ “nhường” chồng của mình cho chị Chuyên. Và người được chọn đảm trách “sứ mệnh” quan trọng này là chị Hương. “Thú thật là lúc đó tui cũng thấy khó xử. Là đàn bà, có ai lại để chồng mình đi ngủ với người phụ nữ khác. Nhưng cứ nhìn vào ánh mắt của Chuyên, tui lại thấy thương nó vô cùng. Mình có chồng con đề huề, chẳng lẽ để bạn sống côi cút suốt đời?” - Bà Hương bùi ngùi nhớ lại cảm giác quyết định “nhường” chồng lúc bấy giờ.
    Và một kế hoạch kín kẽ được vạch ra. Một hôm chị Chuyện về Đà Nẵng chơi, được vợ chồng anh Phượng - chị Hương mời về nhà nghỉ ngơi ít bữa. Được một ngày, chị Hương nói với chồng:
  • Lâu quá rồi em không về đằng ngoại. Sẵn có Chuyên đến chơi, em nhờ nó ở lại phụ việc nhà giúp anh, em tranh thủ đi ít bữa.
    Anh Phượng đồng ý ngay, bởi anh chị em bạn tù với nhau, coi nhau như ruột thịt, chuyện đó đâu có nề hà gì. Thế là chị Chuyên đảm nhiệm vai trò của chị Hương trong căn nhà chỉ có hai người. Đến bữa, chị Chuyên đi chợ, nấu cơm hai người cùng ăn. Quần áo của anh Phượng, chị Chuyên đều giặt giũ tất. Một thời gian sau, chị Hương trở về nhà. Chị kéo bạn vào buồng chốt chặt cửa lại, thì thầm vào tai:
  • Sao rồi mày? Có thấy trong người khang khác gì không?
    Chị Chuyên ôm mặt khóc rưng rức phân trần:
  • Anh ấy không đả động gì đến tao cả. Đêm nào tao cũng để cửa nhưng ảnh không vào. Tao kêu đau bụng, ảnh sốt sắng đi mua thuốc cả đêm, nhưng sau khi đưa thuốc vào phòng cho tao, ảnh lại… đi ra.
    Sau khi chị Chuyên ra về, chị Hương bực tức chì chiết chồng:
  • Trời đất ơi! Anh là cái giống đàn ông vậy hả?
    Tưởng vợ nổi cơn ghen vô cớ, anh Phượng ra sức phân bua:
  • Em làm vợ anh bao năm rồi mà không tin anh sao? Giữa anh và Chuyên không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả…
    Chỉ đến khi nghe vợ nói rõ sự tình, anh Phượng mới lắc đầu ngao ngán: “Em không nói trước, làm sao anh biết được”.
    Chị Hương tìm gặp chị Chuyên để bàn cách thực hiện lại kế hoạch, nhưng chị Chuyên lắc đầu: "Thôi. Chuyện ấy phải để tự nhiên, chứ mày đã nói trắng phớ ra với chồng như vậy rồi, tao không đủ tự tin để gần gũi anh ấy được. Ngại lắm!”.
    Mấy chị em lại tiếp tục bàn phương án khác. Mọi người đều cho rằng do anh Phượng là đảng viên, cán bộ nhà nước, nên có thể anh hơi “nguyên tắc” trong chuyện này. Kế hoạch tiếp theo phải tìm một ông chồng nào đó không dính dáng gì đến tổ chức. Và người được chọn lần này là anh Thuần, chồng chị Diệm. Anh Thuần cũng đã từng tham gia kháng chiến, nay ở nhà trồng trọt, chăn nuôi. Trước khi lấy chị Diệm, anh Thuần đã có một đời vợ. Nhờ siêng năng, chịu khó anh đã có đàn bò, đàn heo lên đến mấy chục con. Rút kinh nghiệm lần trước, chị Hương xa nhà có hơn một tuần, có thể chưa đủ để "lửa" bén “rơm”. Lần này chị Diệm quyết định xa nhà hẳn hai tháng, với lý do lên Đắc Lắc giúp vợ chồng thằng con riêng của anh Thuần chăm sóc con nhỏ để cho tụi nó đi làm cà phê. “Trong thời gian đi vắng, tui nhờ con Chuyên đến giúp ông. Nó sẽ thay tui lo cho ông mọi thứ” - chị Diệm nói với chồng và đặc biệt nhấn mạnh cụm từ “nó sẽ thay tôi lo cho ông mọi thứ”. Dĩ nhiên là anh Thuần vui vẻ đồng ý. Được các bạn tù “tư vấn chuyên môn” khá kỹ, nên lần này chị Chuyên có kinh nghiệm hơn. Chị sử dụng dầu gội, xà bông thơm, quần áo là phẳng phiu, thường xuyên tìm cơ hội để đi cùng anh Thuận trong mọi công việc.
    Hai tháng sau, chị Diệm từ Đắc Lắc về nhà: Thoạt nhìn bạn chị không giấu được niềm vui. Chị Chuyên mập lên trông thấy và có vẻ như cái bụng cũng hơi lùm lùm. Chị Diệm chưa kịp nói lời chúc mừng thì chị Chuyên đã nước mắt lưng tròng:
  • Chồng mày còn nhát gan hơn cả ông Phượng. Đời tao không may mắn được ngủ với đàn ông, dù chỉ một lần.
  • Thế cái bụng mày… ? Chị Diệm nắn nắn bụng bạn, hỏi dồn.
  • Chồng mày cho tao ăn nhiều nên cái bụng nó ngấn là vậy thôi chứ chả có gì cả.
    Thì ra kết quả cũng chẳng có gì khác lần trước. Hơn 60 ngày ròng rã, chị Chuyên hoàn thành xuất sắc vai trò người "vợ" trong công việc nội trợ, anh Thuần cũng đối xử rất tốt với chị, miếng ngon nào cũng dành cho bạn vợ phần nhiều. Nhưng phòng ở của chị trong căn nhà không mấy rộng rãi ấy, hằng đêm vẫn lặng như tờ, mặc cho chị mở toang cửa. Nhiều lần đi tắm, chị Chuyên vờ quên khăn và nhờ anh Thuần lấy giúp như lời “mách nước” của mấy chị em trước đó, nhưng anh Thuần chỉ mang khăn ra vắt lên cửa nhà tắm thưng bằng phên nứa, rồi lại tất tả đi chăn đàn bò. Anh Thuần đã chứng tỏ mình là người đàn ông thủy chung với vợ, đứng đắn với phụ nữ. Khi chị Diệm trách móc, anh gãi đầu gãi tai: “Khổ! Tui cứ tưởng bà đưa Chuyên về để thử lòng tui. Tính bà hay ghen nên tui đâu có dám làm liều”.
    Chị Diệm bàn chị Chuyên ở lại nhà thêm một thời gian nữa để thực hiện kế hoạch, nhưng cũng như lần trước, chị Chuyên không chịu: “Bây giờ gặp lại ông tao đã ngượng chín mặt lên rồi, còn tâm trí đâu mà làm chuyện ấy”.
    Bài và ảnh:
    Phan Tùng Sơn