
Sau ngày đất nước thống nhất, thương binh hạng đặc biệt Ngô Văn Dâng được đưa về Đoàn điều dưỡng 585 Thanh Hoá để phục hồi sức khoẻ. Rồi một năm sau đó, anh có người bạn đời là chị Nguyễn Thị Trường, hiền lành, phúc hậu, tảo tần. Vợ chồng anh chị sống một số năm tại trại thương binh nặng, tới năm 1986, chuyển về quê hương ở thôn Hợp Nhất, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá sinh sống đến nay.
Những năm tháng đầu về quê, anh chị gặp chồng chất khó khăn, nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thương binh nặng Ngô Văn Dâng đã cùng vợ con vượt qua, chung tay xây tổ ấm. Anh tự rèn luyện và được vợ con chăm sóc, động viên, đã chăm chỉ làm những công việc hợp với sức khoẻ của mình như: đan lát, chăn nuôi gà, vịt, chim bồ câu, vừa đem lại niềm vui, lại vừa có thu nhập, nâng cao mức sống cho gia đình. Bên cạnh đó, anh Dâng vẫn tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ đảng, là hội viên các đoàn thể xã hội CCB, NCT, hội người mù. Ngôi nhà của hai vợ chồng tuy nhỏ hẹp, nhưng thường xuyên là “trụ sở” sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể và chi bộ thôn.
Vợ chồng anh Ngô Văn Dâng, Nguyễn Thị Trường sinh được ba người con (hai trai, một gái). Cả ba người con đều tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, ra trường đều có việc làm. Hạnh phúc giản dị của gia đình người thương binh nặng là như thế đó.
Bài và ảnh: LÊ REO