Đoàn Vệ quốc quân.
Ký ức trong tâm khảm theo suốt cuộc đời tôi là trên bàn thờ gia tiên của gia đình tôi ngày trước cũng bày lễ cúng Phật, có chiếc tráp gỗ sơn đỏ thường để đựng đồ thờ. Mấy ngày sau lễ Phật đản năm Ất Dậu - 1945, tôi thường thấy anh trai cả Hà Văn Phương vào ra tỷ mẩn mà chẳng hiểu việc gì. Do tính tò mò của trẻ, tôi đành bắc chiếc đẩu bên bàn thờ để mở nắp tráp và bàng hoàng nhận ra hơn nửa tráp là cờ đỏ sao vàng xếp ngay ngắn. Phần còn lại là Điều lệ Việt Minh bìa vàng màu đất, cỡ 6 x 9cm cùng nhiều bó truyền đơn sắp xếp gọn gàng.
Mười một tuổi đời trong đêm dài nô lệ, tôi đọc được hai tiếng “Việt Minh”. Xem ra cái tráp gỗ trên bàn thờ anh Phương đã qua mắt tất cả. Từ năm 1941-1944, anh học tại trường Việt Anh - Cố đô Huế. Tại mái trường này anh đã tham gia phong trào học sinh, sinh viên chống thực dân Pháp. Về quê nhà anh hòa vào xu thế cách mạng của Việt Minh, địa bàn Vinh - Bến Thủy. Tối ngày lễ Phật đản, anh Phương hỏi tôi:
- Em có muốn đi Vinh không?
- Được thế thì khoái quá !
Tôi liền nhờ anh báo với mẹ cho đi với anh!
Dưới ánh trăng vàng sáng quắc, gà gáy giục hai anh em lên đường. Hành trình từ làng Hoành Sơn đến Cửa Hữu cận kề mộ Đội Cung là điểm dừng. Như đã định sẵn hành trình của riêng anh. Anh mua quà sáng cho tôi là bát phở của người Hoa. Anh chỉ chỗ ngồi cho tôi tại quầy hàng ấy. Chỉ tay về phía cổng thành anh bảo: Ăn xong em cứ việc ở đấy chờ anh… Khoảng chừng nửa giờ sau, do vô tình xốc tay vào túi quần bên phải, anh lẫy cò, khẩu súng lục phát nổ! Chiếc ống quần rách toác. Bọn lính Nhật xốc tới hỏi anh:
- Súng nổ ở đâu? Với cách ứng xử mau lẹ, ống quần rách áp về phía cổng thành, anh chỉ tay về phía xa và bảo: - Nổ lốp xe đằng ấy! Trả lời bằng tiếng Nhật và Pháp với dáng vẻ tự nhiên, nên bọn chúng cả tin. Thế là thoát! Ngay sau đó anh vẫy tay ra hiệu bảo tôi tới chỗ anh để đi nhanh về hướng khác. Mật báo khá nhanh. Người của tổ chức đã mang quần tới để anh thay. Đầu buổi chiều, tôi vẫn “dạo phố” cùng anh trên đường Phan Đình Phùng. Anh Phương bảo: Ta ngược lên ngã ba Thái Lão, rẽ vào chợ Vực rồi qua đò sông Lam về nhà chẳng mấy chốc.
Đò Ngang cập bến Đông, hai anh em tạt vào lối xóm. Anh bảo em ở ngoài cổng, anh vào nhà bác Lưu Đào chốc lát.
Bác Lưu Đào là cán bộ nòng cốt buổi đầu. Các chính trị phạm trở về dịp Nhật hất cẳng Pháp ở quê có cụ Nguyễn Đức Thúy, cụ Nguyễn Thiện Hoàng, cụ Phạm Nghiêm,… đều là cán bộ tiền khởi nghĩa. Anh Phương thường tiếp cận mỗi bận về làng. Cụ Phạm Viết Tâm cũng là cán bộ tiền khởi nghĩa bảo lớp thanh niên thức thời ở quê trầm trồ ca ngợi anh Phương. Tại trường Việt Anh - Cố đô Huế, anh được giới học sinh, sinh viên xem là thủ lĩnh. Bởi lẽ trong nội bộ học sinh ba miền Trung - Nam - Bắc có sự chia rẽ sâu sắc gây mâu thuẫn lẫn nhau, bản thân anh đã làm tốt vai trò hòa giải ổn định sinh hoạt học tập của trường. Anh Phương còn là hướng đạo sinh, hoạt động từ thiện. Thêm nữa học vấn toàn năng, đậu thủ khoa bằng Thành chung năm 1942-1943 nên uy tín được đề cao.
Đầu năm 1946, anh Phương là học viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn - Sơn Tây. Kết thúc khóa I, anh trở thành cán bộ giảng dạy khóa II tới khóa IV (Lục quân Trần Quốc Tuấn). Anh được biệt phái về tập huấn luyện quân hỗ trợ Huyện đội Nam Đàn. Hoàn thành khóa huấn luyện, anh tạt về nhà gặp gia đình để hành quân lên Việt Bắc. Mẹ cùng hai anh em gặp nhau trước ngõ, không đủ thời gian vào nhà để gửi lời từ biệt. Cả gia đình không ngờ là sự thật khi nhận được Giấy báo tử anh đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu vào ngày 7-5-1948. Lễ tang do Thiếu tướng Lê Thiết Hùng làm Trưởng ban. Nhà nước có Bằng Tổ quốc ghi công số DZ.499b, Quyết định 287/T.Tg ngày 24-10-1962.
Sau ngày thống nhất đất nước, mộ anh được quy tập về Nghĩa trang Tân Cương - Thái Nguyên. May mắn có cán bộ quản trang cho hay, cụ Phạm Văn Học được biết hài cốt của anh Phương do người tham gia cải táng đã để nhầm lẫn với hài cốt người khác! Nhờ biết được sự thật đau lòng như thế nên gia đình đã làm tờ trình chuyển tới Sở LĐTBXH Thái Nguyên xin xác định ADN.
Việc khai mộ được Viện Pháp y Quân đội quyết định thực hiện hai lần. Tiếc thay ADN đó không cùng huyết thống của liệt sĩ Hà Văn Phương! Từ đó đến nay tâm lý chung của anh em, con cháu hai cụ thân sinh đều có chung tâm niệm: “Phải chăng anh Phương muốn yên nghỉ cùng đồng đội”. Nơi đây Ban Liên lạc Lục quân Trần Quốc Tuấn thường niên đều tổ chức thăm viếng. Có lần Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã cùng bà con cô bác, các cháu tổ chức lễ cầu siêu, có 300 phật tử hành lễ tại nghĩa trang.
Nhớ lại buổi đầu khi quê nhà nhận được Giấy báo tử liệt sĩ Hà Văn Phương, được Huyện ủy, HĐND, UBKC huyện Nam Đàn tổ chức lễ truy điệu cấp huyện tại thị trấn Sa Nam. Huyện đoàn Thanh niên cứu quốc Nam Đàn tổ chức “Hội trại Hà Văn Phương” ba ngày tại Sa Nam với khẩu hiệu: “Tiếp bước Hà Văn Phương lên đường đi kháng chiến”. Hàng nghìn thanh niên huyện nhà nô nức đăng ký trong không khí sôi sục của một thời để nhớ!
Hà Văn Phương xanh mãi tuổi 26 hiến dâng đời mình cho Tổ quốc quê hương, để lại dấu ấn cao đẹp tuổi xuân trung với nước, hiếu với dân, sáng trong ân nghĩa, thương nhớ khôn cùng.
Hà Lạc