Nhưng anh không về nơi chôn nhau cắt rốn (xã Triệu Nguyên, huyện Đăkrông) mà quyết định lập nghiệp tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị để mãi mãi được sống bên những đồng đội đã ngã xuống nơi đây.
Năm 1990, tổ chức CCB ra đời, anh trình bày với Hội và được phép lập “Đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ” của Hội CCB thị trấn Khe Sanh. Với cương vị là đội trưởng, Mai Thanh Hùng đã tập hợp được 11 hội viên gồm Nguyễn Hữu Cừ, Hoàng Văn Thạch, Phan Văn Quyến, Hồ Văn Hiệu, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đình Thi, Trần Đình Lâm, Hồ Đại Số, Hồ Văn Sơn, Võ Bình Dương và Nguyễn Thành Nam. Trong buổi lễ thành lập đội, họ đã ký vào văn bản 5 tự nguyện, đó là: Tự nguyện gia nhập đội; tự nguyện bỏ kinh phí gia đình vào việc tìm kiếm, cất bốc và đưa hài cốt liệt sĩ về bàn giao cho nghĩa trang liệt sĩ huyện; tự nguyện làm việc không tính giờ, tự nguyện tuần không tính ngày, tự nguyện năm không tính chuyến!...
Hơn 20 năm tìm kiếm, các anh đã vượt bao nhiêu ki-lô-mét, vượt qua bao nhiêu đồi, núi, sông, suối ở Trường Sơn để đến với bao nhiêu bản, làng của hai nước Việt - Lào để tìm kiếm, quy tập về nghĩa trang Hướng Hóa tới 1.508 hài cốt liệt sĩ. Những hài cốt có địa chỉ, các anh biên thư báo ngay cho địa phương. Có trường hợp các anh trực tiếp bàn giao tận gia đình (như trường hợp liệt sĩ Vương Thiết Căn ở Hà Nội). Nghĩa tình đồng đội sâu nặng đến thế, nên đã rất nhiều lần đội được lãnh đạo các cấp ghi công, như năm 1999, đội quy tập được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; T.Ư Hội CCB Việt Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng nhiều phần thưởng khác; riêng đồng chí Mai Thanh Hùng, đội trưởng cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen...
Xin được ghi thêm dòng thông tin không vui: Hai mươi năm qua, đội trưởng Mai Thanh Hùng, cùng các thành viên Hồ Văn Hiệu, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đình Thi, Trần Đình Lâm đã mãi mãi ra đi. Bài báo này như là nén tâm hương thắp trên mộ các anh. Họ đã thực hiện “trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội”. Mong đội quy tập tiếp tục công việc đầy nhân nghĩa này.
Lê Văn Minh