Chuyện hai nghệ sĩ khá nổi tiếng của nước ta đang có thể gặp nạn - thậm chí dính vào vòng lao lý ở Tây Ban Nha, khiến dư luận đặt câu hỏi, họ “đàn hay, hát giỏi” mà sao “vào đời” lại ngu ngơ thế?  

Sao không ngu ngơ? Này nhé, đi du lịch ở nước ngoài, lẽ ra tối thiểu cũng phải đọc để mà hiểu những quy định của nước đó về du lịch là gì - nhất là phải biết cái gì cấm, cái gì không cấm để hành động, ứng xử cho đúng chứ, ai lại làm quàng, làm xiên như thế, không “chết” mới là lạ!

Còn mấy chị cùng nghề ở trong nước quen thói đỏng đảnh, nói năng bạt mạng, tỏ ra “thương hai em”, lên mạng xã hội, càng bào chữa càng “thít cổ” em - cũng lại do chả hiểu pháp luật của nước người ta.

Ví dụ, pháp luật của nước họ quy định, khi còn đang trong giai đoạn điều tra, chưa có kết luận chính thức, tội danh chưa có thì cấm cơ quan bảo vệ pháp luật để lộ danh tính; thậm chí không giam giữ khi nghi phạm không có khả năng hành động phạm tội.

Hiện hai nghệ sĩ nước ta vẫn chỉ bị tạm giữ hộ chiếu, có quyền im lặng sau khi đã thuê luật sư, còn mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Ấy vậy mà trong nước các chị reo rẻo xướng tên, xướng tuổi, kể hết cả đời tư của họ - nào là mẹ làm nghề gì, nào là vợ có đi cùng không, nào là con mấy tuổi…  

Khi thông tin về danh tính hai nghệ sĩ đã “tóe tòe loe” ra rồi, thì nơi công tác của họ cũng không thể không lên tiếng… báo chí vào cuộc; “giậu đổ bìm leo”, những sai trái của hai nghệ sĩ tiếp tục bị phanh phui thêm: Người thì đi du lịch không xin phép cơ quan chủ quản; người có xin phép nhưng chưa được phê duyệt…

Hóa ra không chỉ hai, mà nhiều nghệ sĩ khác cũng ngu ngơ!

“Nghệ sĩ” - khó như nghề của họ mà họ vẫn là người nổi tiếng thì chứng tỏ đầu óc họ không những rất bình thường, mà còn thông thái hơn người bình thường; hiểu biết nhanh hơn người bình thường; tiền bạc chắc cũng không thiếu… Thế sao họ ngu ngơ?

Đó chính là căn bệnh vô cảm, thói tự phụ rất dễ mắc ở những người (nhất là những người làm nghệ thuật) có ít năng khiếu di truyền, bẩm sinh. Tưởng thế là có tất cả, không chịu học, không chịu tu dưỡng đạo đức, nhân phẩm.

Nên vào đời giống như người “đi một chân”. Sao không ngã!

Huy Thiêm