Từ Hà Nội theo Quốc lộ 18A về Quảng Ninh, cách TP. Uông Bí khoảng 6km, vào Khu danh thắng Yên Tử, tôi dừng lại đầu thôn Khe Sú của xã, vào thẳng nhà cụ Mai.
Nhận ra người quen, ông Mai mời tôi ngồi rồi vào gian trong vận bộ quân phuc mầu úa vàng, chỉ ghim độc nhất chiếc Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ trên ngực áo, quay ra bàn nước tiếp tôi.
Ông Mai bộc bạch: Lúc 10 giờ ngày 7-5-1954, sau những trận tiến công như vũ bão của quân ta vào những mũi chủ yếu làm chao đảo sào huyệt của địch ở Điện Biên Phủ, tổ chiến đấu của ông gồm 5 người có tên là Mai, Phiến, Nguyên, Thỉnh, Phát được lệnh mai phục cạnh sân bay Mường Thanh (lâu ngày cụ chỉ còn nhớ tên, không nhớ họ của 4 người).
Đang trong hầm căng mắt theo dõi địch, chờ lệnh của cấp trên thì bất thần máy bay của chúng đến trút bom ngay sát hầm của 5 người. Được lệnh của cấp trên cả 5 anh em từ miệng hầm giơ súng bắn lên tới tấp vào mục tiêu trên không. Tức thì một trái bom địch bắn thẳng vào căn hầm, Phiến và Nguyên hi sinh ngay tại chỗ. Ông bị bom ép nhưng vẫn gượng dậy cùng Thỉnh và Phát tiếp tục chiến đấu cho đến lúc quân ta làm chủ hoàn toàn chiến trường, bắt sống tướng giăc cùng bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm địch. Chúng lũ lượt kéo cờ trắng ra hàng.
Hòa bình lập lại, ông Mai cùng ông Thỉnh và Phát tiếp tục làm việc cùng nhau cho đến lúc thực hiện chủ trương “giải trừ quân bị” mới xuất ngũ ra ngoài. Từ ấy, mỗi người đi một ngả. Nhưng rồi cũng từ ngày đó, bặt tin nhau…
Ông Mai đã 2 lần theo những Đoàn CCB trở lại thăm chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa để hương khói cho những đồng đội đã hi sinh, trong đó có Phiến và Nguyên nhưng tìm mỏi mắt không hề có tên 2 đồng đội đã từng chiến đấu cạnh mình, mà chỉ gặp những phần bia mộ ghi “liệt sĩ chưa biết tên”. Ông đành rưng rưng trở về.
Năm nay, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, nhất là 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 61 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lòng dạ ông Mai càng bồn chồn, thổn thức hơn, chỉ nhớ thương những đồng đội đã hi sinh mà còn da diết trào lên nỗi nhớ 2 người bạn chiến đấu là Thỉnh và Phát không hiểu giờ đây các anh còn hay mất và đang ở đâu?
Ông Mai bảo, giờ tôi như “ngọn đèn trước gió” ước gì trước khi chết biết tin tức hai bạn ở cùng chiến hào ngày xưa thì thật không gì bằng”.
Tôi viết những dòng này với mong mỏi 2 ông là Thỉnh và Phát, hoặc gia đình hiện nay ở đâu liên hệ với ông Đặng Xuân Mai ở thôn Khe Sú, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 01698221589.
Đinh Quang Huy