(Tiếp theo và hết)

Ảnh cờ và chân dung Bác Hồ vẽ bằng máu ở nhà tù Phú Quốc - Bảo tàng Bắc Ninh cung cấp.

...Đã có được cờ Đảng, lý gì chúng ta không có được hình Bác. Không chỉ nghi thức kết nạp thiêng liêng thêm lên mà từ nay mỗi bước chân nơi lao ngục có thêm sức mạnh và tinh thần bổ trợ. Còn sống là còn mực - máu của trái tim. Vấn đề vẫn lại là chất liệu nền để vẽ. Vẽ vào đâu để hình không bị nhòe, để có thể dễ bề cất giữ và di chuyển mang theo bên mình?

Từng học lớp cao đẳng Mỹ thuật ở Yết Kiêu độ tuổi thiếu niên, sau đận trường bị cháy phải chờ đợi, hoàn cảnh côi cút khiến Nguyễn Thế Nghĩa thôi học, làm đơn đi bộ đội. Đã từng viết đơn bằng máu để được cầm súng báo thù cho cha (cha tham gia du kích chặn giặc bị chúng bắt chặt đầu bêu ở chợ Buộm, Lục Nam - Bắc Giang), dòng máu ấy giờ đây chỉ cần có giấy thì Nghĩa tin rằng mình có thể vẽ được hình Bác. Buổi lễ kết nạp mà có cả ảnh Bác thì ý nghĩa biết bao. Nguyễn Trọng Dư liền hứa: Anh yên tâm, chỉ sợ vẽ không giống. Buổi đi hành dịch sớm nay sẽ tìm cách kiếm một tờ, không có thì nói đại diện xin giám thị vào ghi danh sách mấy người chuẩn bị xuống thay ca nấu bếp.

Chút năng khiếu hội họa cộng với lòng kính yêu Bác Hồ vô bờ khiến Nguyễn Thế Nghĩa tin là mình có thể vẽ hình Bác trong hoàn cảnh đầy bức xúc này. Bút vẽ sẽ là ngón tay, là nỗi niềm; mực sẽ là máu của tác giả, của đồng đội. Có lẽ sẽ không vẽ Bác nhìn thẳng vào những đứa cháu đang chịu nỗi đắng cay. Như thế làm đau lòng Bác....

Giờ phút họa hình Người trịnh trọng đã tới. Hai đầu phòng giam là vòng cảnh giới do ban bảo mật bố trí. Mọi tên thuộc diện tình nghi chỉ điểm đều bị kiềm chế chặt chẽ. Nguyễn Thế Nghĩa cùng đồng đội hồi hộp. Bộ phận nhà bếp giúp làm bút vẽ bằng hai đầu tăm quấn bông to nhỏ, vuông giấy trắng rộng xấp xỉ lòng bàn tay và chiếc nắp cà mèn i-nốc (trang bị dùng để ăn cơm cho mỗi tù binh) để trước mặt họa sĩ. Nhìn những giọt máu hồng tươi của đồng đội qua các đầu ngón tay cùng lúc nhỏ xuống, người họa sĩ hiểu mình đang làm nhiệm vụ của các con tim giao phó. Nét “bút” đưa lên hạ xuống. Đôi mắt Bác hiền từ, chòm râu nhân hậu, sống mũi dọc dừa, bộ quần áo ka ki bạc màu giản dị; luôn bình thản ung dung, Người có bao giờ cần tiền hô hậu ủng đâu…

Chưa đầy hai phút, dừng tay, họa sĩ thấy mình đã thực hiện một tâm nguyện lớn nhất cuộc đời. Không còn ý niệm là máu tù binh đã vẽ nên hình Bác. Chỉ ngời ngời hiện ra Bác của mọi người. Bật lên tiếng một đồng chí đứng phía sau Nguyễn Thế Nghĩa: Đúng là Bác của chúng ta đây rồi, các đồng chí ơi! Cả phòng giam rậm rịch, rồi trong tích tắc đằm vào nhịp thở cảm xúc của mỗi người. Hình Bác nơi lao tù làm rung động trái tim tù. Ai nấy rưng rưng. Nối tiếp mấy giọt nước mắt nhỏ vào đôi  vai gầy của họa sĩ. Chốc lát những đôi mắt cùng đỏ hoe.

Phá tan bầu không khí xúc động, Bí thư Nghĩa chậm rãi nói (hiếm khi phát âm chậm):  Đồng chí Hải… đem phơi khô và… có nhiệm vụ… cất giấu.

Trại giam lan truyền một luồng sinh khí mới...

Như Bác kính yêu sống lại với mọi người, Chi bộ báo cáo Đảng ủy nhà lao, chiều ngày hôm sau, qua giờ giám thị vào điểm danh, buổi lễ kết nạp Đảng sẽ được tiến hành.

Viên giám thị vào trại giam, ngó vào chỗ tay đau, ngó vào khuôn mặt như đang bị sốt ban của Nguyễn Thế Nghĩa và lạ lẫm y ngó vào hai chiếc áo tù binh đang mặc, rồi văng ra câu tục tĩu: Đ...ù mẹ, nóng thấy mồ mà mi mang chi những hai cái áo. Không mang, sợ đồng chí lấy cắp mất à?

Sắp đến giờ kết nạp, nghe kẻ địch nói thế khiến máu trong người càng sôi lên, Nguyễn Thế Nghĩa dằn giọng: Tôi đang bị sốt rét đây ông giám thị ạ. Chỗ chảy máu bị nhiễm trùng.

- Ủa, viên giám thị chợt phát hiện nhìn vào cổ tay Nguyễn Thế Nghĩa, đoạn băng bữa qua quấn dài dài sao nay còn ngắn ngủn vậy? Sốt rét rừng nên nhá cả băng cứu thương à?

- Nó thấm nhiều máu, tanh nồng, tôi xuống nhà bếp mượn dao xẻo vất thùng rác chôn rồi. Nguyễn Thế Nghĩa đáp lời mà không thèm nhìn vào khuôn mặt sát nhân của nó. Nó giơ chiếc roi cao su lên dứ dứ, chửi: Đ..ù. mẹ, tụi bay sống với Đảng Bác chứ cần gì thuốc Mỹ. Nói rồi đi nhanh ra cổng nhấc tổ hợp máy điện thoại gọi nói một hồi rồi quay nhìn vào trại vẻ sốt ruột.

Ở trong trại ngồi trên sạp gỗ góc phòng số 4, người Nguyễn Thế Nghĩa tóa mồ hôi. Sự tình dẫn tới mặc đúp hai áo, tất cả vì nghi thức buổi lễ kết nạp Đảng. Đáng lẽ có thể treo cờ ảnh lên vách tôn, tất cả hướng về phương Bắc, rồi đọc quyết định, rồi tuyên thệ. Nhưng để trang trọng hơn và đặc biệt để an toàn bí mật tránh con mắt của giám thị quân cảnh thường xuyên sục vào các phòng tù binh ngủ thì nghi thức công khai khó thực hiện. Cũng không thể ngồi quây quần trên mặt đất giả đò như đang học toán, đặt cờ ảnh trên đất mà làm lễ. Phải tìm một hình thức xứng đáng nhất với tính chất thiêng liêng của buổi bổ sung đảng viên mới cho Đảng. Nơi xứng đáng nhất ấy ở đây chỉ có thể là trái tim người lính trung kiên. Cờ và ảnh Bác cần được gắn trên trái tim người đảng viên. Phải đính ảnh Bác vào bên ngực trái người Bí thư, người sẽ thay mặt Đảng làm lễ. Phía trên ảnh Bác là lá cờ Đảng.

Chiếc áo sạch Bí thư Nghĩa mặc hơi chật, nóng lại càng nóng. Nhưng nhìn áo sạch gắn ảnh và cờ vào thấy nó xứng đáng, vừa lòng. Chỉ khó chịu là thoảng lại có một sắc áo quân cảnh giám thị xuất hiện thành thử Bí thư chi bộ Nguyễn Thế Nghĩa phải luôn mặc trùm bên ngoài chiếc áo lành bằng chiếc áo rách của mình. Có tín hiệu kẻ địch sắp đi qua cúc áo ngoài lại phải đóng lại.

Lễ kết nạp đảng viên mới sẽ được tiến hành lúc viên giám thị trưởng đi qua sân điểm danh ra đến cửa cổng.

Ngồi nghiêm trang đối diện với cờ Đảng và hình Bác là đảng viên mới Lê Đức Thiện và người được công nhận đảng viên chính thức Cao Đình Hải. Không ai bảo ai, các đại diện chi bộ cùng người được kết nạp đều rưng rưng nhìn về hình Bác và lá cờ búa liềm. Thay mặt chi bộ, Bí thư Nghĩa tuyên bố buổi lễ kết nạp Đảng bắt đầu. Bất ngờ từ ngoài cổng ba tên quân cảnh xuất hiện. Bộ phận cảnh giới thông báo chúng đi thẳng vào trại, không có ý rẽ vào phía nhà bếp kiểm tra, cũng không có ý rẽ vào các phòng đầu. Nguyễn Thế Nghĩa nói: Chúng ta tiếp tục. Khi nào tên quân cảnh rẽ vào phòng này thì chúng ta mới tạm dừng. Bây giờ là phần tuyên thệ của hai đồng chí. Đồng chí Lê Đức Thiện nhìn vào cờ Đảng và ảnh Bác tuyên thệ… Đồng chí Cao Đình Hải nghe quyết định của Đảng bộ: Phần tự kiểm điểm của đồng chí, Đảng bộ đã nắm rõ; tinh thần đấu tranh, ý thức tổ chức thời gian qua của đồng chí rất tốt. Kể từ hôm nay tổ Đảng số 1 nhận hai đồng chí về sinh hoạt!

Từ phía ngoài cửa, vách tôn phát ra 3 tiếng báo hiệu: Quân cảnh đang đến  gần. Hàng cúc áo trên giải vải rách sờn từ từ được đóng lại. Lồng ngực Bí thư  Nguyễn Thế Nghĩa đập mạnh, đập theo nỗi niềm của những đồng đội đồng cảnh  đang ngày đêm quyết giữ vững lời thề.

Nguyễn Xuân Tường