Đoàn cán bộ Binh đoàn 12 (đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng) dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh tại Đường 20- Quyết thắng.

Ở chiến trường Trường Sơn, Tết Nguyên đán là cao điểm của mùa khô, là thời gian thuận lợi cho việc vận chuyển và thi công cầu đường. Vì thế việc tổ chức Tết ở Trường Sơn cũng linh hoạt, gian khổ và có không ít những điều thú vị.

Đón Tết  bằng “đại pháo” mở đường

Xuân Ất Tỵ (2025) này,  Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đã bước sang tuổi 97 nhưng ông vẫn còn nhớ như in những lần đón xuân mới trên tuyến chi viện chiến lược mang tên Bác Hồ vĩ đại gần 60 năm trước. Đặc biệt là chuyện đón Tết Bính Ngọ (1966) bằng những “đại pháo” mở đường 20 Quyết Thắng ở Quảng Bình.

Thiếu tướng Võ Sở cho biết: Trên tuyến chi viện chiến lược mang tên Bác Hồ xuyên dãy Trường Sơn có đường 20 (còn có tên gọi khác là đường Quyết Thắng) có vai trò đặc biệt quan trọng vì ở vị trí cầu nối giữa hậu phương và tiền tuyến. Tuyến đường này có chiều dài 125km. Người đề xuất xây dựng tuyến đường này là Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ. Trước khi được giao trọng trách là Tư lệnh kiêm Chính ủy Đoàn 559, ông là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng bàn về việc xây dựng tuyến chi viện ở nơi Mỹ đánh phá ác liệt nhất. Đơn vị thi công đường 20 Quyết Thắng mang mật danh Công trường 20, gồm lực lượng Công binh của Đoàn 559, các đội TNXP và hàng trăm cán bộ kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

Tranh thủ thời gian mùa khô, Bộ Tư lệnh Đoàn 559 quyết định khởi công xây dựng tuyến đường này vào đúng ngày mồng một Tết Bính Ngọ (ngày 21-1-1966).

Đồng chí Nguyễn Tường Lân - Phó Tư lệnh Đoàn 559 phát lệnh nổ khối bộc phá đầu tiên, mở đầu chiến dịch “chọc thủng” Trường Sơn. Ngay sau đó, Bộ đội Trường Sơn cùng các lực lượng thi công khác cũng đồng loạt nổ mìn phá đá. Công trường 20 - đón Tết Nguyên đán năm đó không bằng pháo đốt mà bằng những “đại pháo” nổ vang trời.  

“Đón Tết ở  dốc Ba Thang trên đường 20 - Quyết thắng, tôi được chứng kiến cảnh những người chiến sĩ ngất nghểu trên những chiếc thang cao lênh khênh bằng 3 chiếc thang tre bình thường nối lại. Họ cột mình hàng giờ vào sườn núi đục đá. tra bộc phá. Cứ liên tục tốp này đến tốp khác. Loạt này phát hỏa xong lại tiếp loạt khác…” - Thiếu tướng Võ Sở kể.

Sau gần 2 tháng đầu xuân tập trung thi công cao độ, con đường 20 - Quyết Thắng, con đường của ý chí, quyết tâm, của bao máu, xương, mồ hôi, nước mắt của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn và thanh niên xung phong, công nhân giao thông đã cơ bản hoàn thành.

Văn công biểu diễn trên đường Trường Sơn. Ảnh: TL

Tết “mở đường thần tốc”

Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tòng - nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh về Chính trị Binh đoàn 12 đã kể cho chúng tôi nghe chuyện “Tết mở đường thần tốc” trong mùa xuân Bính Ngọ (1966): “Sáng 22-1-1966 (tức mồng hai Tết Bính Ngọ), trong một khu rừng tre ở ngã ba Đông Dương, lãnh đạo Trung đoàn 98 đang tổ chức vui Tết với bộ đội thì chiến sĩ cơ yếu Đoàn Văn Tập vội vã bước vào trình điện: "Báo cáo thủ trưởng, có điện của cấp trên". Tham mưu phó trung đoàn Hoàng Tiến Vinh đỡ bức điện, nói: “Chắc là điện chúc Tết, động viên anh em mình vừa hoàn thành nhiệm vụ, hẳn lại có thưởng to rồi".

Trung đoàn trưởng Phan Quang Tiệp mở bức điện ra xem, ngay ở đầu bức điện đã có chữ “Thượng khẩn”, liền căng mắt đọc từng dòng: "Mệnh lệnh gửi E98. Chuyển ngay trung đoàn sang làm đường 49 (tức đường C4). Điểm đầu ngã ba Phi Hà qua các điểm Chín Suối, bãi đá Lâm Phu, Lanh Tanh, đèo 200, vượt Nậm Kông, qua suối Tà Ngâu, điểm cuối nối sang đất bạn Campuchia K20 Siêm Pạng... Yêu cầu thi công thật khẩn trương để chuyển hàng nghìn tấn hàng đang bị ứ đọng, thời gian không quá 4 tháng, liên hệ chặt chẽ với đồng chí Đức Phương mật danh là “Ông chủ” triển khai ngay và báo cáo về Đoàn...”.

Trung đoàn trưởng lập tức triệu tập cơ quan quán triệt bức điện và mệnh lệnh hành quân được triển khai ngay. Tất cả cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 98 thay quân trang bằng đồng phục áo quần bà ba đen, cán bộ được trang bị thêm mũ cát nhựa màu trắng đóng vai những viên “cai lục lộ”, chiến sĩ đóng vai “cu li” làm đường cho “ông chủ” ở Campuchia (“Ông chủ” là đồng chí Đức Phương - cán bộ Quân đội ta hoạt động tại Campuchia dưới “vỏ bọc” là nhà đại tư sản).  

Các đơn vị nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn, người chặt cây, người đào rễ, người kéo đất san nền... Trong những ngày này, lao động kéo dài 1 ngày từ 15 đến 16 giờ, có một số ngày làm thông đêm, bộ đội chỉ được phép có một giấc ngủ ngắn ngủi tại chỗ, hoặc tại võng treo trên hai gốc cây bên đường. Tất cả mọi người từ trung đoàn trưởng, văn thư đánh máy, liên lạc, y tá... ai cũng cầm cuốc, xẻng, dao cùng tham gia mở tuyến. Nhiều chiến sĩ sốt rét vẫn xung phong ra mặt đường thi công. Ai cũng muốn góp phần nhỏ bé vào nhiệm vụ thần tốc đặc biệt này.

Đúng ngày 4-3-1966, trải qua hơn 1 tháng lao động miệt mài, liên tục, Trung đoàn 98 đã hoàn thành con đường dài 200km trước thời hạn 2 tháng 22 ngày. Thật là một kỷ lục thần tốc mở đường. Ngay sau khi đường C4 mở xong, nhiều đoàn xe nối đuôi nhau vào K20 (căn cứ tập kết hàng hóa của đồng chí Đức Phương) tranh thủ những tháng còn lại của mùa khô để rút nhanh lương thực, thực phẩm, thuốc men, xăng dầu (lên tới hàng vạn tấn) còn tồn đọng kịp đưa cho các chiến trường Tây Nguyên, khu 5 và Đông Nam Bộ.  

Được tin Trung đoàn 98 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường C4, Tư lệnh Đoàn 559 đã đến thăm và tặng Trung đoàn lá cờ “Mở đường thần tốc”.

Tết “tổng công kích” vận chuyển

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam kể rằng: Vào dịp Tết Mậu Thân (1968), Bộ đội Trường Sơn đã “chia lửa” với các đơn vị bạn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 bằng ba đợt “tổng công kích” vận chuyển.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn nhớ lại: “Trước Tết, các đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch “tổng công kích”  đợt 1. Đêm 30 Tết, tôi cho tập trung số anh em ở nhà tại hầm chỉ huy đại đội để đón Giao thừa. Hầm có cấu trúc hình vuông ở giữa, hai đầu có hai hầm chữ A khá kiên cố, có thể hạn chế được sát thương nếu trúng rốc-két của địch. Giao thừa đến, cả hầm lắng lại nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết: "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/ Thắng trận tin vui khắp nước nhà/ Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".

Lời căn dặn của Người đến với chúng tôi giữa đại ngàn Trường Sơn. Tiếng thơ của Bác làm ấm lòng chiến sĩ, động viên cổ vũ chúng tôi quyết giành thắng lợi. Cũng thời khắc này, qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi mới biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chuyển cách mạng miền Nam sang giai đoạn mới, giai đoạn giành thắng lợi quyết định, quân và dân ta đã tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp miền Nam, đồng loạt tiến công vào Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và hầu hết các thành phố, thị xã trên toàn miền Nam.

Vào đúng ngày mồng một Tết (29-1-1968), các binh trạm phát động tổng công kích đợt 2. Ngay từ khi nhận lệnh phát động, các đơn vị vận tải Trường Sơn đã hừng hực khí thế, nhất là cánh lái xe không ai bảo ai nhưng đã phát động phong trào “vượt cung tăng chuyến” ở tất cả các tổ đội. Khi nhiệm vụ hoàn thành, bấy giờ chúng tôi mới được thông báo cụ thể là bảo đảm phục vụ chi viện cho các lực lượng tham gia Tổng tiến công. Niềm vui như được nhân lên gấp bội.  

Đến đầu tháng 3-1968, Bộ Tư lệnh Trường Sơn phát động tổng công kích đợt 3 trên toàn tuyến và cũng như các đợt trước, trong đợt 3 binh trạm tôi đều giành thắng lợi giòn giã. Lúc này không chỉ là "Binh trạm vạn tấn", mà trong một tháng, chúng tôi đã chuyển 13.000 rồi 15.000 tấn hàng vào khu vực đường số 9. Tất nhiên có tình trạng xe hỏng cầu, két nước, lột biên hay sục dầu vì hoạt động liên tục với cường độ cao, trong điều kiện đường xấu, lại bị địch đánh chặn quyết liệt là không thể tránh khỏi. Rất may là do chủ động tổ chức, sẵn sàng thay thế khi phát sinh tình huống nên chúng tôi đã kịp thời sửa chữa, khôi phục đủ đầu xe để thực hành tổng công kích giành thắng lợi”.

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - (nguyên phóng viên Báo Trường Sơn)