Bông huệ nhỏ

Bé là bông huệ nhỏ

Trong tâm sáng nhà y

Đang kỳ khát sữa mẹ

Đành chịu cảnh chia lìa.

*

Cha, giường cách ly cha

Mẹ, giường cách ly mẹ

Gường cách ly của bé

Là yêu thương, vỗ về….

*

Rất có thể ngày mai

Bé mồ côi cha mẹ

Từ ôm ấp những ngày

Nồng nàn bay hương huệ.

Đức Tuấn - Yên Thành, cuối tháng 8-2021.

Lời bình của Nguyễn Văn Hùng - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam:

Trong đại dịch Covid-19 đang lan tràn, khủng bố cả thế giới, những cháu bé như trong bài thơ “Bông huệ nhỏ” không hiếm.

Cha mẹ đều bị dương tính, cách ly con. Bao nhiêu nhu cầu gắn bó tự nhiên, xã hội của đứa trẻ trước hết với những người thân yêu đã bị tước đoạt, tức tưởi và mong manh…; cha mẹ cách ly mỗi người mỗi giường, đã đành là thế rồi, còn cháu bé: “Gường cách ly của bé/ Là yêu thương, vỗ về”.Người đọc đến đây mừng vì cháu thoát nạn, đang trở lại sự sống, với cộng đồng trong vòng tay che chở của các y bác sĩ, điều dưỡng viên tâm sáng, nghề giỏi. “Cái giường” của bé chính là tấm lòng nhân ái, cưu mang của nhà y: “Giường cách ly của bé/ Là yêu thương, vỗ về”. Tôi thích hai câu thơ thật giản dị mà ấm áp tình đời này!

Rồi mai kia, sự trở lại với đứa con của người cha người mẹ cũng có thể và không thể. Bài thơ đặt cháu bé vào kịch bản thứ hai, dễ lắm! Cho dẫu vậy, được che chở, bao bọc giữa tình thương cộng đồng, trực tiếp là các nhà y, cháu sẽ đứng vững và tỏa hương. Hương hoa huệ thầm thì, thơm ngát; cháu thơm như để biết ơn và thương tiếc người thân; cháu còn thơm để phần nào cảm tạ bao “yêu thương, vỗ về” cháu của những ai đó nữa.

 Chọn thể thơ 5 chữ dễ sa vào kể lể dài dòng. Ở bài “Bông huệ nhỏ” nhà thơ Đức Tuấn biết kiềm chế, nêu những gì thật cần nêu, chi tiết thật chọn lọc, sắc đủ để bạn đọc hình dung sự việc, hoàn cảnh tâm thế và kết lại bài thơ 12 câu đúng lúc: “Từ ôm ấp những ngày/ Nồng nàn bay hương huệ”.

Không có gì cách tân, đổi mới, hò hét hay uốn éo gì ở đây, mà chỉ có sự khắc nghiệt của cuộc đời, của thời thế, và sự bao dung vị tha của con người cùng cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhờ thế mà vực dậy, đứng lên tỏa hương. Không chịu gục ngã bao giờ!

 Anh Đức Tuấn, bạn tôi, quê Yên Thành, CCB, hội viên thơ của Hội liên hiệp VHNT Nghệ An. Anh viết xong bài thơ “Bông Huệ nhỏ” thì gửi ngay cho tôi đọc. Xem xong tôi nhắn tin “Bài thơ ổn cả, theo mình là tốt rồi, có thể đưa lên FB được rồi,…”. Thơ viết về đề tài chống Covid-19 ở ta gần đây, tôi đọc được đây đó, bắt đầu nhiều lên về số lượng và hình như cũng bắt đầu được công chúng chấp nhận, cảm tình, bàn luận. Có phải thế không?

Nguyễn Văn Hùng