Năm 1984, CCB Phạm Văn Rô về nghỉ hưu với dồng trợ cấp thương binh ít ỏi. Dù đã lắp chân giả , nhưng mọi sự hoạt động cũng như sinh hoạt của anh vẫn rất khó khăn. Tuy vậy, hàng ngày, anh vẫn cà nhắc với những “ vết chân tròn” ra đồng tham gia mọi công việc có thể làm được như phát bờ, nhổ mạ…. anh đào ao rộng 450m2 để thả cá; anh thường xuyên ăn cơm trưa tại đồng ruộng để giảm bớt đi lại và coi đó là niềm vui trong cuộc sống với công việc. Nhờ những cố gắng đó nên gia đình anh có mức thu nhập 45-55 triệu/ năm, kinh tế được cải thiện, cuộc sống ổn định.

Anh vẫn luôn nhớ về đồng đội nơi chiến trường xưa, có người mãi mãi không bao giờ trở về, anh nghĩ mình còn may mắn hơn, nay đã bước sang tuổi 70 mà vẫn được sống giữa tình thân yêu của bà con xóm, bản, trên quê hương Lũng Luông, Hanh Phúc, Quảng Uyên, Cao Bằng của mình.

Công tác Hội