Trở về địa phương, CCB Trương Văn Minh làm Bí thư xã Đoàn, Phó bí thư Đảng bộ thôn Bắc, Phó chủ nhiệm HTX, Chi hội trưởng CCB xóm Hai; Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Bắc, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã. Việc nào anh cũng hoàn thành xuất sắc, năm nào cũng được tặng Giấy khen. Nhưng làm cán bộ mà nghèo đói thì nói ai nghe. Anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng mua bò về nuôi, mua xe công nông, máy tuốt lúa và máy phay đất phục vụ bà con. Thương cha mẹ vất vả, hai người con tuy bị tật nguyền, nói năng không rõ tiếng nhưng các cháu đều khéo tay và thông minh. Đứa nhỏ chở vật liệu xây dựng, đứa lớn đi sửa chữa máy cày, công nông, máy xay xát cùng bố. Lúc nông nhàn hai cháu lại đi xây, hàn xì các công trình xây dựng, rồi tự xây một ngôi nhà hai tầng cho bố mẹ. Vào thời vụ, cả ba bố con làm quần quật ngoài đồng. Ban đêm lại cày bừa làm đất cho bà con gieo sạ. Có 2 chiếc máy phay gia đình anh đảm nhiệm trên 20ha ruộng trong thôn. Với những bà con nghèo anh cho nợ đến khi nào có tiền thì trả, nên có gia đình nợ trên 3 năm. Anh còn cho con dùng xe công nông chở thóc lúa ngoài đồng giúp những gia đình CCB, hộ neo người. Mỗi năm gia đình anh thu nhập từ chăn nuôi lợn, bò, gia cầm và máy móc phục vụ sản xuất nông trên 200 triệu đồng; ổn định cuộc sống.
CCB Trương Văn Minh là một tấm gương sáng của Hội CCB, một bệnh binh “tàn nhưng không phế”.
Hoàng Minh Đức