Ngày mùng 4 Tết, trên đường du xuân, tôi có qua chùa Phúc Khánh, gần Ngã Tư Sở (Hà Nội). Điều làm tôi chú ý nhất là cả một hàng dài đầy ô tô, xe máy của người dân đến viếng chùa.
Đi sâu vào trong chùa để tìm hiểu, mới biết hầu hết người đến đây đều có mục đích cúng bái, xin lộc, cầu tài, tiền, thậm chí là cả “tình” nữa. Thật là ngạc nhiên ngay giữa chốn ngàn năm văn vật, linh thiêng của đất nước tại sao người dân lại mê muội như thế? Tại sao trụ trì của chùa lại dung dưỡng cho những hành vi mê tín dị đoan tới nhường đó?
Cần phải làm cho rõ rằng, Đức Phật vốn không phải bậc thần thánh cao siêu gì mà có khả năng ban phát tài lộc cho bất cứ ai. Mà Phật là một triết gia tên là Tất Đạt Đa ở bên Ấn Độ. Ông đã tìm ra triết lý giải thoát cho nỗi đau khổ của con người chốn nhân gian. Đúng ra người ta tìm đến Phật là để tìm chốn nương tựa về tinh thần để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, chứ không phải để cầu tài, xin lộc hay bất cứ thứ gì.
Bất cứ ai học Phật đều thuộc nằm lòng lời dạy của Phật rằng: “Không có chốn siêu hình”, hay “Con người là chủ thể của chính mình, không có một sức mạnh nào cao cấp hơn có thể quyết định số phận của con người”.
Tại sao thay vì nỗ lực trong cuộc sống, chúng ta lại đi đặt niềm tin vào một thứ vô thực, ảo mộng và thiếu căn cứ như thế?
TS. Nguyễn Hoàng Anh