Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi phấn đấu không biết mệt mỏi, không sợ gian khổ, hy sinh. Là một lái xe, tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều lần cùng đồng đội cứu xe, cứu hàng; có lần bị sức ép bom làm ù tai... Năm 1967, tôi được bầu là Chiến sĩ Thi đua cơ sở. Tuy vậy, thử thách đối với tôi vẫn ở phía trước. Và rồi thử thách đó đã đến.
Tối 27-5-1968, đoàn xe chúng tôi gồm 5 chiếc, có nhiệm vụ nhận hàng từ thị xã Hà Tĩnh, chuyển vào giao tại Ba Đồn, Quảng Bình. Vì đường số 1A bị tắc, chúng tôi phải chạy theo đường tránh, qua Cẩm Xuyên. Xe tôi đi đầu, ngồi trên xe có anh Nhiên - Chính trị viên phó đại đội, chỉ huy cả đoàn xe.
Dọc đường, gần sang địa giới Quảng Bình, phát hiện phía trước có một đống đất đá giữa đường, tôi phanh gấp. Xuống xe, lại gần đống đất, tôi thấy một biển báo "Có bom từ trường". Quay lại xin ý kiến anh Nhiên, anh bảo chờ anh em lên cùng bàn rồi quyết định.
Khi anh em lên đông đủ, tôi báo cáo qua tình hình và cùng mọi người lên quan sát khu vực báo có bom. Sau đó, anh Nhiên hỏi tôi:

  • Đồng chí Nhi dẫn đầu đoàn, cho biết ý kiến.
    Quan sát tấm biển báo còn tươi màu sơn, tôi biết địch vừa ném bom từ trường, nếu ta cho xe qua, bom sẽ nổ ngay, không như bom nổ chậm. Vì vậy tôi đề nghị nên chọn đi đường tránh, chậm một chút nhưng an toàn. Khi tôi đề xuất như vậy, có anh không đồng ý và nói: Nếu tôi không đi thì anh ấy sẽ xung phong đi trước.
    Thấy tình hình căng thẳng, tôi đề nghị anh Nhiên quyết định và nếu đi tiếp đường này, thì đi đầu vẫn là xe tôi. Cuối cùng, anh Nhiên quyết định:
  • Chúng ta vượt qua khu vực này theo đường rẽ bên trái. Xe đồng chí Nhi đi trước.
    Mọi người vui vẻ lên xe. Tôi nổ máy, cho xe lùi lại rồi trườn lên mép đường bên trái, đi vào đường mòn có vết bánh xe cũ. Đường xấu, xe đi chậm. Tôi và anh Nhiên chuyện trò cho bớt căng thẳng. Đang trò chuyện, bỗng nhiên tôi không còn biết gì nữa...
    Khi tỉnh lại, tôi thấy đầu và mặt mình băng kín, chỉ hở hai con mắt. Nhìn được, nghe được, nhưng không nói được. Lúc đó tôi mới biết là xe mình đã trúng bom từ trường! Anh Nhiên và tôi đều bị thương, được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên. Anh Nhiên chỉ bị một vết rách ngang lông mày bên trái. Còn tôi bị đa chấn thương, gãy cành ngang xương hàm dưới bên trái... Do vết thương nặng, sau đó tôi được chuyển ra điều trị ở Viện quân y 4. Và đơn vị cũng mất liên lạc với tôi từ đó.
    Qua hơn 5 tháng điều trị, tôi ra viện, về điều dưỡng tại Đoàn 200. Tại đây, Hội đồng giám định thương tật kết luận tôi là thương binh, tỷ lệ thương tật 31%, thuộc diện phải xuất ngũ. Đầu tháng 10-1968, tôi về lại đơn vị làm thủ tục xuất ngũ. Thời gian này, đơn vị tôi đóng ở phía tây thị xã Đồng Hới (Quảng Bình). Thấy tôi trở về, anh em trong đơn vị mừng như tôi chết sống lại. Chỉ huy đơn vị cho biết vì chiến sự diễn ra liên tục, nên đơn vị mất liên lạc với tôi.
    Anh em kể: Đêm đó, khi xe tôi chạy được khoảng 10 phút thì một tiếng nổ rung chuyển mặt đất. Dứt tiếng nổ, anh em chạy lên thấy xe tôi lật nghiêng, lọt thỏm dưới hố bom. Đầu xe bẹp dúm. Mọi người phải khó khăn lắm mới đưa được tôi và anh Nhiên ra khỏi buồng lái, sơ cứu, rồi đưa nhanh đến trạm xá của một xã gần đó... Nghe anh em kể, tôi nghĩ như có phép màu, tôi mới sống lại được để trở về với đồng đội.
    Về đơn vị, tôi được chỉ huy Binh trạm tuyên dương, danh hiệu Chiến sĩ Quyết thắng và được thăng một cấp quân hàm. Đặc biệt, ngày 25-2-1969, Chi bộ Đại đội 4 long trọng tổ chức lễ kết nạp tôi vào Đảng.
    Thế là, qua hơn 3 năm phấn đấu không biết mệt mỏi, không quản ngại gian khổ, hi sinh..., tôi đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
    Trương Văn Nhi (Hải Dương)