Cả nước có bao nhiêu người nhập viện ngay từ trong Tết, không phải do tai nạn giao thông mà vì "rượu vào" mà đánh nhau. Đến cả anh em ruột còn giết nhau. Mấy cô gái trẻ, giới liễu yếu đào tơ, bỗng chốc hoá côn đồ, thậm chí là dã thú, đánh đập rất tàn nhẫn một bà cụ già do chen lấn, xô đẩy ngay trong hội Chùa Hương. Đến với Phật mà tàn bạo thế thì làm sao tới Phật được?
Đặc biệt bốn côn đồ trẻ hành hung một thương binh, một người già tàn tật thì không thể tha thứ được.
Người đầu tiên báo cho tôi qua điện thoại cái tin rất buồn này là nhà văn, nhà báo, CCB Nguyễn Văn Thọ, một cây bút nghiêm túc, đứng đắn và rất nổi tiếng. Anh bảo, chúng nó tàn bạo quá. Bốn thằng trẻ đánh đập một ông già. “Nhất là cái cậu bẻ khoá tay ông và đánh đập rất tàn bạo. Nó đánh đòn âm, có thể không dễ thấy thương tích nếu nhìn bằng mắt thường, nhưng rất nguy hiểm. Thằng ấy có võ thuật. Ông già sẽ đoản thọ vì ngón đòn này”.
Ai tưởng sự xuống cấp thậm tệ về đạo đức đó không có liên can gì đến rượu là nhầm to.
Người ta ví von một cách hình ảnh, tuy không chính xác hoàn toàn, nhưng ngẫm có lý lắm: "Uống một chén là người, uống hai chén là thành con lợn, uống ba chén là thành con hổ". Đúng là "rượu vào lời ra". Chính vì hậu quả của rượu mà đồng bào mình phải suy nghĩ để bỏ dần dần đi thôi. Không bỏ được rượu là nguy lắm. Mà bây giờ còn có loại men tẩm hóa chất cứ pha vào nước lã là thành rượu. Uống rất bốc, giá rất rẻ, nhưng mà chết, chết từ từ mới nguy chứ. Nhất định CCB ta phải đi đầu thi đua bỏ rượu để làm gương, vận động đồng bào cùng bỏ như mình. Chứ CCB mà say bét cả ngày thì còn gọi gì là CCB nữa?
Như thế, CCB ta có lỗi, lỗi to lắm!
Trần Đăng Khoa