Lâu nay chúng ta hay nói nhiều và đôn đốc, nhắc nhở nhau về chuyện tiết kiệm chi tiêu.
Nhờ có nhắc nhở mà tiết kiệm cũng có phần chuyển biến. Ví dụ như, dự án Đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông từ 34.000 tỷ đồng giảm còn 800 tỷ đồng; Rút đăng cai ASIAD 18 để hạn chế chi phí hàng nghìn tỷ đồng; các đoàn đi công tác nước ngoài trong năm 2014 cũng giảm 20% ở cấp thứ trưởng trở lên, giảm 8% ở các địa phương; mua xe công được hạn chế tối đa…
Tiết kiệm thì thế, nhưng lãng phí thì… ôi thôi! Như chuyện hàng trăm chợ quy hoạch hoành tráng, xây to, mất tiền to ở rất nhiều nơi để cho dân dùng, nhưng cuối cùng chẳng ai vào họp chợ mà để cho cỏ mọc, hàng trăm tỷ đồng bị lãng phí. Đó là chuyện nhiều tuyến đường sắt trên cao, metro ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh “tự nhiên” bị đội vốn lên vài ba lần mà đơn vị tính toàn cỡ tỷ đô; nhiều công trình, dự án đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng đang xây dang dở, hoặc đã xây xong nhưng không được hoàn thiện đưa vào sử dụng, để hoang phí và xuống cấp... Rồi lại chuyện vẫn có hàng trăm, hàng ngàn đại hội, hội nghị dầy đặc những lẵng hoa, bó hoa to cỡ cả người ôm, dùng tiền ngân sách mua mấy trăm nghìn đồng, thậm chí tiền triệu một lẵng hoa, để sau hội nghị tạp vụ lại lễ mễ đem đi vứt vào sọt rác, vừa tốn tiền, vừa tốn công, lại gây ô nhiễm môi trường, trong khi hàng vạn người lao động còn bị doanh nghiệp nợ lương, nợ thưởng. Rồi đồng bào vùng sâu, vùng xa mùa đông, tấm áo, cái chăn không có mà mặc…
Cộng cộng, trừ trừ giữa tiết kiệm và lãng phí, chắc chắn là tiền tiết kiệm được chả thấm tháp gì so với tiền mất do lãng phí. “Năm hết, Tết đến” lại càng cần tiết kiệm hơn.
Người Dân