Mục đích của lời kêu gọi này là kích động nhân dân đồng loạt biểu tình trên toàn quốc vào ngày 5-3-2017 để phản đối “Việt Nam mất dân chủ, đàn áp đấu tranh; bán đất, bán biển cho Trung Quốc…”(!)
Để Lời kêu gọi có sức nặng, ông Lý sắp đặt cuộc phỏng vấn. Ông ta nói: “Đây không phải là lời kêu gọi của tôi mà là của Tổ chức “Tập hợp quốc dân Việt” hiện nay còn đang hoạt động bí mật. Tôi chỉ là người nối kết…”.
Phù họa cho ông Lý có Vũ Quang Thuận (biệt danh là Võ Phù Đổng). Thuận cũng tự phong cho mình là người lãnh đạo phong trào “Chấn hưng đất Việt”. Ông ta nói như máy khâu, hướng dẫn những kinh nghiệm trong biểu tình tập thể sao cho vừa an toàn, vừa có hiệu quả: Nào là dùng cục sạc pin điện thoại để túi thay cho côn. Nào là sắc mặt phải căm phẫn khi có ống kính quay hình. Nào là cách hô khẩu hiệu trong đám đông sao cho vang xa, rõ ràng. Nào là nói những câu tiếng Anh khi thấy phóng viên nước ngoài…
Mấy chương trình phát vào các buổi tối gần đến ngày 5-3 trên youtube.com, ông Thuận còn xưng xưng điểm danh những người phụ trách biểu tỉnh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh…; thậm chí còn có cả hình ảnh minh họa, nghe rất hoành tráng. Cứ như “Lời kêu gọi” đã lôi cuốn được hàng triệu người dân ở khắp mọi miền đất nước đang sẵn sàng tay cờ, tay gậy chuẩn bị xuống đường vào đúng giờ G.
Vũ Quang Thuận là ai thì giới “thạo tin” không còn lạ.
Ông ta độc diễn các buổi nói xấu chế độ, vu khống lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xen lẫn khoe khoang bản thân mình như một người hùng đi đầu trong phong trào đấu tranh chống Trung Quốc; quay thành băng vi-đi-ô phát trên trang web "Chấn hưng nước Việt" do Thích Minh Tâm (Việt kiều Úc), lập ra.
Hầu như buổi độc diễn nào cũng thế, ông ta dành phần đầu để khoe bản thân, khẳng định tài năng ngang tầm với một số nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới, như Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc, Lý Quang Diệu của Singapore, Putin của Nga… Thậm chí có buổi cao hứng ông Thuận còn hồn nhiên nói: "Tôi đã có sẵn kế hoạch thu hút 300 tỷ USD cho Việt Nam từ năm 2011 đến 2015" và: "Tôi còn có một kế hoạch nữa, đó là tạo nguồn 10 tỷ USD để phát triển quân đội...”.
Đó là trong nước. Còn ở nước ngoài. Tại nước Mỹ xa xôi, đồng ca cùng lời kêu gọi của Nguyễn Văn Lý là những buổi thuyết trình có nội dung kích động người dân chống chính quyền, lật đổ chế độ của một tổ chức phản động do “Thủ tướng” tự phong Đào Minh Quân - một sĩ quan của chế độ cũ, vượt biên đến Mỹ; định cư từ năm 1978, cầm đầu.
Ông Quân kêu gọi kiều bào nước ngoài đang sinh sống ở Mỹ hưởng ứng phong trào biểu tình trong nước, cùng xuống đường mang theo cờ vàng ba vạch tuần hành vào 8 giờ sáng ngày 5-3.
Khác với “Võ Phù Đổng” Quân tỏ ra có nhiều tiền hơn, lừa đảo bài bản hơn; như hứa sẽ có tiền phát cho những người dân tham gia cuộc biểu tình 5-3 ở các bang của nước Mỹ. Ông Quân nói bóng gió: “Đồng bào xuống đường tham gia biểu tình lần này không phải vì được nhận 150 USD mà để “góp gió” cho “cơn bão” đòi quyền dân chủ của đồng bào trong nước sẽ diễn ra rầm rộ trên khắp toàn quốc vào sáng ngày 5-3”
Nhưng thật trớ trêu, ngày chủ nhật 5-3 trên toàn đất nước Việt Nam chả có cuộc biểu tình, tuần hành nào! Cuộc sống vẫn diễn ra yên bình, mọi sinh hoat xã hội vẫn không có gì đổi thay. Bí quá, đội quân tuyên truyền làm tay sai cho ông Lý đành phải cắt ghép các hình ảnh cũ, rồi dùng xảo thuật lồng tiếng nói bịa ra cuộc biểu tình ở tỉnh A, thành phố B, cho đỡ tẻ.
Của đáng tội, bên Mỹ 8 giờ sáng ngày 5-3, giờ Việt Nam có chừng vài chục người thất thểu đi trong đêm lạnh. Chờ một hồi sau chán, giải tán về.
Điều lạ là trong lúc “nước sôi lửa bỏng” đó lại cấm thấy Linh mục Lý, “Thủ tướng” Quân và “Võ Phù Đổng” đâu. Chỉ có mỗi cô Lisa Pham dại dột ngồi trong phòng quay của “Khai dân trí” đặt ở bên Mỹ chửi đồng bào trong nước sao không hưởng ứng “Lời kêu gọi”!
Ông Lý thật chả cao kiến tí nào. Ông đã phạm vào tội nói dối, lại dùng đội ngũ giúp việc toàn là những người không chính danh. Thế ai tin?
Kể ông cứ nói toạc móng heo ra là lời kêu gọi của ông, có phải ít ra cũng còn lấy lại được “sự chân thành” ở những người nhẹ dạ.
Đến ông còn chả tin vào ông thì còn lôi kéo được ai nữa mà “kêu” với chả “gọi”.
Thật tẽn tò!
Huy Thiêm