Sau những năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, anh xuất ngũ về tham gia nhiều công tác ở xã: chủ tịch Hội chữ thập đỏ, chủ tịch hội Đông y, đại biểu HĐND… Bận thế, nhưng anh vẫn mải mê làm thuốc, trị bệnh cứu người. Anh vào rừng, kiếm lá mang về sơ chế, đóng gói, đây là thuốc gia truyền rất hiệu quả. Điều đáng nói là anh tuyệt đối không bán, tư bắt mạch, châm cứu, cấp thuốc, tất cả đều miễn phí. Nhiều bệnh nhân ở xa, nhà nghèo, không có xe đi lại, anh đón họ về điều trị tại nhà, cơm nước chu đáo. Hết giờ làm việc trên xã, anh về đón khách, phòng khám của anh lúc nào cũng đông bệnh nhân nghèo (ảnh). Ngoài việc làm nhân nghĩa trên, anh còn cưu mang hai cháu học sinh trường THCS Tân Lợi. Bà Vũ Thị Tỵ, 89 tuổi, không còn người nương tựa, anh đưa về nuôi. Anh tự làm một con đường dài 300m, rộng 3m, thuộc phần đất của mình để cho dân và các cháu học sinh đi lại. Anh rất tích cực vận động quyên góp ủng hộ những nơi thiên tai bão lũ, giúp người tàn tật, trẻ em mồ côi, gia đình khó khăn và gây quỹ xây dựng nhà tình thương… Hơn 10 năm qua anh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tặng 2 bằng khen; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú tặng 15 giấy khen; T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng tặng Kỷ niệm chương và bằng khen cho phòng khám nhân đạo này.

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIẾN