Chả thế mà trong buổi Thành ủy gặp mặt báo chí đầu Xuân 2017 các nhà báo đã “bình chọn” trồng cây xanh là một trong những thành tích nổi bật của TP. Hà Nội trong năm 2016.
Tuy nhiên, lại có một “góc” khác của cây xanh thành phố đang bị bỏ rơi, nếu như không muốn nói là cây xanh đang bị dân “bóp cổ” bằng cách lấp xi măng, đổ bê tông vào kín gốc.
Có một tỷ lệ thuận là phố nào giá đất càng đắt, thì cây xanh ở đó càng bị “bóp cổ” thậm tệ hơn, kể cả bằng những thủ đoạn rất dã man, như đóng đinh, đổ nước sôi, dầu nhớt, đốt lửa, bơm hóa chất vào thân cây…
Thử hình dung, nếu cây đau mà kêu lên được như loài động vật thì tiếng kêu cứu của cây xanh ở Hà Nội sẽ ai oán đến mức nào.
Đúng là phố càng “cổ” cây càng “khổ”!
Nguyên nhân thì khỏi phải nói-ai cũng biết. Kẻ giết cây cũng chỉ ra dễ ợt. Công an mà phục bắt thì nhất thiết phá án đạt tỷ lệ cao nhất. Chỉ có điều lạ là các cấp chính quyền thành phố chịu! Sao thế? Nhất là cấp phường? Hoặc là do chính quyền không làm đến nơi đến chốn, hoặc là quản lý chồng chéo, dẫn đến “lắm sãi không ai đóng cửa chùa”.
Kinh nghiệm là phải tuyên truyền giáo dục rất tốt để mọi người nhận thức được tầm quan trọng của “lá phổi xanh” thành phố, đi đôi với những quy định rất cụ thể trong nhiệm vụ trồng, bảo vệ cây xanh. Và đương nhiên không để các hộ trước nhà có cây xanh chỉ “ngồi mát ăn bát vàng” như hiện nay được.
Nhân đây cũng xin mách nhỏ với ông Chủ tịch TP. Hà Nội rằng, những cây xanh chết phải chặt hạ, muốn đến lượt, dân cũng tốn tiến lo lót ra phết!
HUY NGUYỄN