Vốn sẵn có nghề y do quân đội đào tạo, lại có thực tiễn chữa sốt xuất huyết năm 1969 ở miền Bắc khi đơn vị đóng quân ngoài đó, nên năm 1987 Kiên Giang có dịch này, tôi đã cứu được 1.068 người. Có lẽ vì thế chăng, nên lúc tỉnh ra quyết định thành lập Tổ y tế số 9, đã giao cho tôi làm tổ trưởng, với nhiệm vụ chung là: Chăm sóc sức khoẻ cho bà con, tham gia thực hiện 10 chương trình y tế quốc gia, khám và chữa bệnh thông thường tại cơ sở, có được thu kinh phí theo quy định của Sở Y tế để duy trì hoạt động. Trong quá trình khám, chữa bệnh, tôi đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người dân tộc, gia đình con em CCB, gia đình chính sách và người già không nơi nương tựa.

5 năm qua (2004-2009), tôi làm được một số việc nghĩa tình nhân đạo, nhận chăm sóc sức khoẻ suốt đời Bà mẹ VNAH Trần Ngọc Loan ở khu phố 4, tài trợ cất 8 căn nhà đồng đội với số tiền là 60 triệu đồng và tài trợ Hội CCB phường An Bình 42 triệu đồng; ủng hộ quỹ khuyến học 35 triệu đồng và quỹ vì người nghèo cùng quỹ từ thiện 40 triệu đồng; tài trợ cho hoạt động VHVN - TTDT phường và khu phố 20 triệu đồng; ủng hộ vùng sâu vùng xa Hòa Hưng Bắc và Hòn Heo 15 triệu đồng; tặng sách, cặp, thuốc chữa bệnh giúp CCB và trẻ em nghèo vùng Phi Thông, An Biên, Giồng Riềng với giá trị là 300 triệu đồng. Tóm lại, tôi đã đóng góp vào các hoạt động từ thiện trên 800 triệu đồng...

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tôi còn tham gia làm phó chủ tịch Hội khuyến học phường, cùng BCH Hội vận động xây dựng quỹ khuyến học được 180 triệu đồng, trợ cấp khó khăn cho học sinh nghèo hiếu học 43 triệu đồng, cấp 10 suất học bổng cho học sinh dân tộc, học sinh nghèo mỗi suất 300 ngàn đồng...

Hội bảo tôi kể lại những việc đã làm được, nên tôi kể vậy thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt cả! Tôi từ Bắc vào Nam sinh sống, được cán bộ, nhân dân và đồng đội ở Kiên Giang đùm bọc, giúp đỡ, tôi mới được thành đạt như vậy, tôi phải sống cho xứng đáng thôi.

Phạm Đức Thuận