Lúc này, tôi là trợ lý tác chiến Quân đoàn, được phân công đi cùng mũi đánh vào Tân Uyên. Sáng 30-4, mũi chúng tôi giải phóng được ấp Bình Mỹ. Đang chuẩn bị tiến công căn cứ Tân Uyên, thì bất ngờ một tốp máy bay A.4D của địch ném bom chặn đường tiến của đơn vị và không may, tôi bị thương nhẹ ở môi. Thấy tôi bị thương, một phụ nữ chừng ba chục tuổi, người địa phương, lại gần và nói to: Bộ đội Giải phóng bị thương rồi, các ông cho tôi đưa ông ấy về nhà để cứu chữa, chăm sóc. Gia đình tôi sẽ chăm sóc tận tình, chu đáo, các ông đừng ngại. Tôi là Lê Thị Giềng, ở ấp Bình Mỹ, các ông vừa giải phóng xong đó.
Cảm kích tình cảm của chị, nhưng vết thương nhẹ, nên tôi tiếp tục hành quân cùng đơn vị. Thấy vậy, chị khẩn khoản: Nếu các ông không cho tôi đón thương binh về nhà chăm sóc thì cho tôi dẫn đường các ông vào Sài Gòn, từ đây vào nội đô, đường sá tôi thuộc như lòng bàn tay... Sau đó, chị Giềng đi cùng chúng tôi vào nội đô Sài Gòn. Lúc chia tay, chị bối rối nói: Bộ đội Giải phóng viết cho tôi vài chữ làm kỷ niệm. Thấy thái độ khẩn khoản của chị, anh Sà Liễn - Tham mưu phó Quân đoàn bảo tôi ghi cho chị mấy chữ. Vâng lời thượng cấp, tôi viết: Bộ đội Giải phóng xác nhận bà Lê Thị Giềng ở ấp Bình Mỹ có giúp đưa đường bộ đội vào giải phóng Sài Gòn (Nguyễn Văn Giáp - Trợ lý tác chiến Quân đoàn 1).
Cầm tờ giấy trên tay, chị Giềng vô cùng phấn khởi và mong có ngày được gặp lại chúng tôi. Mặc dù thời gian dần trôi, chưa có dịp trở lại Sài Gòn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ người đàn bà đã không quản đạn bom ác liệt, để giúp chúng tôi trong ngày cuối cùng của chiến tranh.
Năm 2002, tôi mới có dịp trở lại Sài Gòn thăm con cháu công tác, sinh nhai trong đó. Lần đi này, tôi quyết tìm về ấp Bình Mỹ. Được các CCB ở đây giúp đỡ, tôi tìm được gia đình ân nhân của mình. Vào nhà, sau vài lời chào hỏi xã giao, tôi gợi lại câu chuyện ngày trước. Bà chủ nhà (lúc này đã lên bà) mừng rỡ nói: Tôi nhớ rồi, đúng ông là người bị thương ở ấp Bình Mỹ sáng 30-4-1975. Rồi bà vào buồng mang tờ giấy có mấy chữ của tôi viết mà 27 năm bà vẫn giữ gìn như báu vật.
Được hỏi vì sao lúc bom rơi đạn lạc như vậy mà bà vẫn đòi được cưu mang tôi và đưa đường cho bộ đội vào Sài Gòn, bà trả lời: Thưa với các ông, thời gian sống dưới ách kìm kẹp của Mỹ - ngụy, nhân dân chúng tôi chưa được tiếp xúc với bộ đội Giải phóng, chỉ nghe kẻ địch tuyên truyền Quân giải phóng Bắc cộng như người rừng; Bắc cộng là cộng vợ cộng chồng, đi đến đâu là cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ... Nhưng khi các ông vào giải phóng Bình Mỹ, chúng tôi thấy toàn đẹp trai, hiền khô. Nên tôi muốn được giúp đỡ các ông. Gọi là chút đỉnh công lao giúp bộ đội giải phóng và cũng mong sau này Quân giải phóng không phân biệt đối xử với chúng tôi là những người đã từng sống trong vùng địch kiểm soát. Nhưng thực tế sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng không hề phân biệt đối xử với bất cứ ai; mọi thành phần trong xã hội, kể cả những người có lầm lỗi trước kia, đều được đối xử công bằng... Ai cũng biết ơn cách mạng.
Hơn bốn chục năm, cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người con gài bình thường trong ngày cuối cùng của chiến tranh vẫn lắng đọng trong tôi kỷ niệm đẹp về tình quân dân cá nước, dù ở đâu trên dải đất chữ S thân thương này!
Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ.
Nguyễn Văn Giáp