Nói là nghỉ nhưng ông đâu có được nghỉ. Vừa nhận sổ hưu ông vào Hội CCB và được bầu vào BCH Hội CCB xã, kiêm chi hội trưởng chi hội ấp Hương Giang. Thế là ông lại cùng với tập thể chi hội đưa hoạt động của Hội đi vào nền nếp, như duy trì sinh hoạt, khi gia đình hội viên có việc hiếu hỷ ông là người có mặt đầu tiên, những đợt tuyển quân ông cùng cán bộ quân sự đến tận nhà gặp gỡ gia đình và thanh niên để nắm tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vận động hội viên và các “mạnh thường quân” ủng hộ tiền để mua quà tặng thanh niên nhập ngũ.
Khi địa phương thành lập Hội Cựu giáo chức, ông lại được bầu vào BCH và là Phó chủ tịch Hội Giáo chức của huyện. Từ nhà đến huyện gần 20km nhưng ông không vắng một buổi họp nào.
Chi bộ nơi ông cư trú, thuộc diện yếu kém, Đảng ủy xã chỉ định ông làm bí thư chi bộ giữa nhiệm kỳ. Phát huy sức mạnh tập thể, cùng với ban lãnh đạo chi ủy, ông đã đưa chi bộ từ yếu kém lên TSVM 6 năm liền.
Năm nay, CCB Nguyễn Văn Khánh bước vào tuổi 70, sức khỏe đã suy giảm, nhưng ông vẫn say sưa với công tác khuyến học và giáo dục thế hệ trẻ ở địa phương. Tôi nói: “Cao tuổi rồi ông nên nghỉ cho khỏe”. Ông cười thành thực: “Hễ còn sức khỏe thì tôi còn cống hiến”
Bài và ảnh: Hoa Phượng