Trung tá, thương binh Hồ Đắc Thạnh – Người thuyền trưởng tàu không số, 12 lần vượt biển đưa vũ khí vào Nam năm xưa, đã trở về cuộc sống đời thường, nhưng trong ông vẫn nóng hổi những ký ức của một thời làm nhiệm vụ trên con đường huyền thoại; nhất là về một nữ giao liên đã trao cho mình nắm đất thiêng khi tàu cập bến Vũng Rô (Phú Yên) đêm giao thừa năm 1965.

Ông Thạnh bồi hồi nhớ lại: “Giáp Tết năm 1965, sau khi thực hiện hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, tôi được Tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ huy chuyến thứ 3, với yêu cầu đúng đêm giao thừa phải bàn giao được vũ khí cho lực lượng ta tại cái bến cảng nằm sâu trong lòng địch này! Nhận lệnh, lòng tôi trào dâng niềm vui khó nói nên lời, vì tôi lại sắp được trở về quê hương, được gặp lại đồng chí, đồng bào yêu dấu của mình.

Chuyến đi áp Tết nguyên đán, nên chúng tôi chủ động gói bánh chưng, làm giò chả và mứt Tết sẵn sàng đón xuân trên biển. Tới Vũng Rô, tiệc mừng năm mới trước phút giao hàng thật giản dị những ấm cúng được tổ chức ngay trong khoang máy và hầm hàng. Tôi thay mặt anh em thuỷ thủ thuật lại chuyến vượt biển đầy hiểm nguy xuất phát từ Hải Phòng cho bộ đội, du kích và bà con nghe.

Đúng lúc ấy, một cô gái chừng 16 - 17 tuổi bẽn lẽn đứng lên thay mặt địa phương chúc Tết các thủy thủ: "Có Đảng, có Bác Hồ và đồng bào miền Bắc lo cho miền Nam từng khẩu súng, viên đạn, bát cơm, viên thuốc; có các anh thủy thủ vượt sóng to, gió lớn, đối mặt quân thù, vận chuyển hàng chi viện cho miền Nam, quê hương Phú Yên, chúng em nguyện xứng đáng với nghĩa tình sâu nặng này !”.

Ngay sau khi kết thúc tiệc mừng năm mới, mọi người khẩn trương bốc dỡ hàng xuống tàu. Tàu chuẩn bị rời bờ, giờ chia tay bịn rịn, vào phút đó, nữ giao liên nhỏ nhắn tên Tảng, vừa phát biểu ban nãy, trao cho tôi nắm đất bọc trong bao nilon, cùng lời nhắn gửi: “Các anh đi, bà con Phú Yên xin chúc mọi người lên đường bình an, may mắn, hoàn thành nhiệm vụ. Quê hương xin gửi theo tàu nắm đất Vũng Rô thuỷ chung, bất khuất !”. Tôi hiểu bà con muốn gửi gắm, hò hẹn rất nhiều qua gói đất nhỏ này. Trái tim cứ rộn lên như muốn ôm cả đất trời quê hương Phú Yên vào lòng với tình cảm trân trọng. Nắm đất đó đã được chúng tôi nâng niu như kỷ vật thiêng liêng, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quân chủng Hải quân (Hải Phòng)”...

Thống nhất đất nước, ông Thạnh tiếp tục công tác trong lực lượng hải quân ở Vùng 3, chỉ huy trưởng Hải quân Quy Nhơn... Trong những dịp nghỉ phép, ông nhiều lần quay lại vùng đất Phú Yên để hỏi thăm về người nữ giao liên ngày nào, nhưng chẳng ai biết cô ở đâu. Mãi đến năm 2004, ông dành cả tuần lễ về lại thôn Đa Ngư, Đông Hoà và thật kỳ diệu: Người con gái mà ông đằng đẵng đi tìm suốt những năm qua lại chính là bà Nguyễn Thị Tảng, phu nhân của đồng chí Nguyễn Văn Dữ, Chủ tịch Hội CCB - nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tuy An - Phú Yên.

Bài và ảnh: THANH TRÀ