Huy Thiêm:
Cô Nga nói thế đúng đó cháu Bình ạ. Do khuôn khổ bài báo có hạn, chú chỉ kể vắn tắt với cháu như sau: Chú Hiền họ tên đầy đủ là Thân Thiện Hiền; nguyên là Trung tá, BS, Trạm trưởng Trạm xá Quân dân y kết hợp, thuộc Đoàn kinh tế Quốc phòng Quân khu 1. Chú Hiền là bác sĩ giỏi, cứu chữa được rất nhiều bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc. Chú có một gia đình hạnh phúc. Nhưng thật không may năm 2004 vợ chết, để lại cho chú 2 đứa con thơ dại. Có lẽ cũng vì nghĩ nhiều về gia đình, chú Hiền bị đột quỵ để lại di chứng liệt cánh tay phải và 2 chân không tự đi được. Nhưng năm 2007 trời đã ban cho chú Hiền “cô Tấm” tên là Thân Thị Định. Cô Định không chỉ là vợ của chú Hiền, không chỉ là mẹ của 2 đứa con riêng chú Hiền, mà còn là phần thiếu hụt của cơ thể chú Hiền. Chính vì thế mà rời quân ngũ năm 2011 chú vẫn phát huy được nghề thầy thuốc, đã cùng anh trai là Viện sĩ, BS Thân Đức Tài - Phó chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, làm thuốc cứu người.
Chú Hiền còn có năng khiếu viết báo nữa; từng nhận được giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” do Bộ Y Tế phát động và Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức. Lần này chú Hiền tham gia Cuộc thi viết “Sâu nặng ân tình” trong Chương trình “Sâu nặng ân tình”, nhưng bài của chú viết không đạt giải. Chú gọi điện về Ban Tổ chức xin được giúp đỡ cho chú đi dự đêm trao giải.
Thấu hiểu hoàn cảnh của chú Hiền, Ban tổ chức Chương trình “Sâu nặng ân tình” đã gửi giấy, mời chú Hiền về dự. Hôm đó 2 vợ chồng chú Hiền về dự và đã nhặt được chiếc ví trong ngăn bàn hàng ghế chú ấy ngồi. Chú ấy báo ngay cho chú. Chú bảo: “Cứ giữ chiếc ví đó, chắc người bỏ quên sẽ quay lại”. Công việc phục vụ đêm truyền hình trực tiếp cuốn hút, chú cũng không còn nhớ việc đó, còn chú Hiền thì “lạ nước lạ cái” lại ở xa nên cầm về nhà để trả sau. Hơn 11 giờ đêm, chú Hiền gọi điện báo cho chú, và chú đã nhắn tin ngay cho bác Phong.
Sáng hôm sau cô Nga kéo thêm 3 người bạn đều là con liệt sĩ, đều là CTV của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam lên Bắc Ninh nhận lại chiếc ví. Tìm hiểu, chú được biết cô Nga rất cảm động và khâm phục khi thấy hoàn cảnh gia đình chú Hiền. Cô Nga gửi tiền biếu chú Hiền. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thực, kiên nghị và đầy nghị lực của chú Hiền, cô đã không dám nói thêm một lời nào nữa, đành cất tiền vào túi. Cám ơn, chia tay chú Hiền ra về, cô ôm lấy vợ của chú Hiền nói trong nước mắt giàn giụa: “Chị nhận được nhiều hơn những thứ chỉ đánh rơi”.
Vợ chú Hiền dìu chú ấy tiễn cô Nga ra tận đầu ngõ. Xe khuất mới về.
Thế đấy cháu ạ. Đúng là “lòng tốt trong đêm tốt” cháu nhỉ.
HT