Sinh ra và lớn lên ở thôn Cổ Tích (xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), năm 1959- tròn 20 tuổi – Nguyễn Văn Biết tạm biệt vợ và con nhỏ tình nguyện vào TNXP. Cuối năm 1962, ông trở về địa phương làm đội trưởng sản xuất và tháng 9/1967, lại xung phong nhập ngũ vào C3, tiểu đoàn 16, F312. Tháng 5/1969, ông sang mặt trận nước bạn Lào và đầu năm 1973, ông bị thương nặng( mất cánh tay phải, đạn găm vào đầu, mắt, đùi…) được đưa về Việt Nam điều trị, an dưỡng, rồi ông trở về với gia đình. Và cũng từ đấy thương binh ¼ Nguyễn văn Biết thực sự làm theo lời dạy của Bác Hồ “tàn nhưng không phế”, nhận nhiệm vụ của thôn, của xã giao cho và cùng vợ con trực tiếp lao động để thoát nghèo như : trồng lúa, đào 2 sào ao thả cá, đấu thầu lò nung gạch đỏ, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng cây ăn quả rau màu…Từ năm 2000 đến nay, lò gạch của gia đình anh sản lượng bình quân 12 vạn viên/tháng, thu hút trên dưới 30 lao động. Thu nhập từ ao cá cũng khoảng 15 triệu đồng/năm. Với ông, lao động và công tác là nguồn thuốc bổ mối ngày bồi đắp cho cơ thể bị mất 815 sức khỏe của ông.
Đặc biệt, tuổi đã lớn hơn “thất thập”, CCB Nguyễn Văn Biết vẫn là cây văn nghệ “cừ khôi” của xã.
Công tác Hội