Mấy ngày nay tôi cứ ám ảnh vụ án người thanh niên nọ giết mẹ, giết bố và giết nhiều người thân khác trong nhà, rồi ra đầu thú…

Vụ án cá biệt thôi, nhưng nó lại xảy ra ở một vùng quê yên ả; xảy ra ở một gia đình mà lâu nay vẫn được dân làng cho là nền nếp. Kẻ gây án vốn không phải là giới giang hồ. Thậm chí còn là người con được gia đình cho ăn học…

Nếu cứ chiếu vào sự việc, thì tội lỗi đã rõ mười mươi, có gì mà phải mất nhiều công sức điều tra! Nhưng càng nghĩ càng thấy có điều gì không ổn trong truyền thống gia đình Việt, nếu như không muốn nói đạo đức gia đình ở nơi này, nơi kia đang xuống cấp rất nghiêm trọng.

Đó là một người mẹ xúc phạm con gái ngay sau cánh gà của sân khấu, cho dù con vừa vượt qua cơn hoạn nạn. Đó là một đàn con đủ đầy, nhất định đưa mẹ vào nương thân trong Trại dưỡng lão. Đó là một anh chồng tối tối đưa vợ đi “bán hoa”. Đó là một ông bố, một đứa con gái làm chuyện loạn luân…!

Nghĩa là những người trong một gia đình không còn yêu thương, không còn cảm thông, không còn chia sẻ và không còn bảo vệ nhau. Nghĩa là gia đình không còn là tổ ấm nữa. Thế là mất nơi nương tựa cuối cùng. Thế là mất chốn bình an!

Thật bất hạnh và bi kịch cho ai đó trong lúc khó khăn, trong lần vấp ngã ngoài chốn đô hội, về nhà lại không được người thân bao dung che chở. Tồi tệ hơn còn bị người thân ghẻ lạnh thì có gì còn muốn sống nữa?... Mà khi người ta không muốn sống, người ta có thể làm được những việc người sống không dám làm.

Nếu như nói gia đình là tế bào của xã hội, thì xã hội phải có trách nhiệm dung dưỡng những tế bào ấy sống khoẻ mạnh.

Huy Thiêm