Chúng tôi đi qua chiến tranh
Chiến tranh đi qua chúng tôi
Bằng hai mảng màu sáng tối
Đời người lính!
Tình yêu là Tổ quốc và đồng đội
Sống chết vô thường!
Không sợ hiểm nguy.
“Đâu có giặc là ta cứ đi”
Lời bài hát vọng vang sông núi.
Trước kẻ thù đầu không hề cúi!
“Nhắm thẳng quân thù mà bắn!”*
Mệnh lệnh ấy! Âm vang
cùng năm tháng
Đã đi vào lịch sử hôm nay.
Đôi dép cao su!
Với người lính tháng ngày.
Vượt lên chông gai, đạn bom, khốn khó
Mũ tai bèo che mưa, nắng, gió
“Chẳng làm đau
một chiếc lá trên cành”**
Chúng tôi!
Những người lính đã đi qua chiến tranh!
Mang trong mình một tình yêu…
màu tím
Vì độc lập, tự do…
Lòng không hề toan tính
Lấy máu từ tim giữ thắm màu cờ.
Gần bốn mươi năm thống nhất cõi bờ
Những người lính năm xưa…
Nay người còn, người mất.
Người trở về…
người nằm trong lòng đất
Vẫn vẹn nguyên bản chất lính Cụ Hồ.
Võ Hoàng Nam

  • Lời Nguyễn Viết Xuân
    ** Thơ Tố Hữu