Thời gian là sức mạnh

**Chuyện kể của CCB Hồng Quang:

**Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Binh đoàn Hương Giang được giao nhiệm vụ đánh thẳng vào dinh Độc Lập, vậy mà ngày 16-4-1975, các tiểu đoàn tăng hạng trung của Lữ đoàn 203 - thuộc mũi thọc sâu cuả binh đoàn vẫn phải dừng ở bắc An Tân chờ công binh ra bảo đảm vượt sông. Bộ chỉ huy mặt trận cũng như của binh đoàn rất sốt ruột. Sáng 17-4, đồng chí Nguyễn Hữu An - Tư lệnh Binh đoàn chỉ thị cho tôi quay lại đôn đốc. Từ Phan Rang, tôi tức tốc trở lại nơi các tiểu đoàn tăng, quan sát các cây cầu. Đúng là theo hệ số an toàn, xe tăng 36 tấn của ta vượt qua, sẽ có nguy cơ làm sập cầu. Nhưng nếu đợi công binh ra bảo đảm cho suốt tuyến đường hành quân có gần 30 chiếc cầu loại này, thì không thể có mặt ở vị trí đúng thời gian quy định. Có thể mạo hiểm chăng? Tôi nghĩ vậy, và chọn hai đồng chí lái xe giỏi nhất ra lái thử. Tôi và mấy chuyên viên kỹ thuật xuống ven đường quan sát tình trạng cầu khi xe qua. Chiếc xe đầu tiên chạm vào đầu cầu từ từ lăn bánh. Tôi hồi hộp theo dõi. Có lẽ trong đời làm "lính" và chỉ huy các đơn vị xe tăng, đây là lần tôi lo nhất: Cầu sập, cản trở không chỉ xe pháo mà còn bao con người và vật tư đang ùn ùn vào mặt trận, thì trách nhiệm của tôi nặng đến thế nào! Thật may, xe nhích dần, rồi qua được, chiếc cầu chỉ võng xuống chút ít. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi bàn với đơn vị tổ chức cho cán bộ và lái xe rút kinh nghiệm và thực hiện luôn từng động tác... Rồi các tiểu đoàn được lệnh hành quân. Tôi ngồi trong xe chạy trước đội hình mà luôn luôn phải dừng lại, vì đồng bào hai bên đường mang quà bánh, hoa quả ra rất đông. Tôi phải báo cáo do yêu cầu chiến đấu phải đi gấp, mong đồng bào thông cảm, cho phép các chiến sĩ nhận quà rồi đi luôn... 3 giờ sáng ngày 24-4, hai tiểu đoàn đã đến khu Rừng Lá (ki-lô-mét 1768) đúng thời gian, kịp cùng Lữ đoàn 203 bước vào chiến dịch…

Giành sân bay cho "Phi đội Quyết thắng"

**Chuyện kể của CCB Mai Thúc Nguyên và Lê Kháng:

**Ngày 13-4-1975, trên đường tiến công vào Phan Rang, Tiểu đoàn 631, Binh chủng Đặc công chúng tôi được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị bạn đánh chiếm sân bay Thành Sơn. 6 giờ sáng ngày 14-4: Hướng thứ yếu nổ súng mở màn trận đánh và nhanh chóng làm chủ điểm cao phía tây sân bay. Riêng hướng chủ yếu do đột phá cửa mở phải vượt qua bảy lớp rào thép gai và những lớp cây xương rồng dày đặc nên rất vất vả. Khi chỉ còn 2 lớp rào cuối, thời gian gấp, chúng tôi cho bộ phận mở đường buộc 10 dây chuyền nổ thành từng bó, rồi điểm hỏa thay cho bộc phá ống để phá rào. Cửa mở xong, chủ lực của ta nhanh chóng đưa lực lượng và phương tiện hỏa lực vào bên trong chi viện cho đội hình tiến công. Một bộ phận luồn sâu đã nhanh chóng áp sát tốp lính gác bảo vệ khu vực chuồng chó béc-giê, không cho chúng kịp mở cửa chuồng mấy chục con chó nghiệp vụ. Địch co cụm ở khu trung tâm chống trả quyết liệt, nhưng do cách đánh "xuất quỷ nhập thần" của các chiến sĩ đặc công, cuối cùng chúng cũng phải xin hàng. Sau khi làm chủ các mục tiêu được phân công, đội một tổ chức chốt chặn đường 11 đi Đà Lạt, các bộ phận khác bao vây và dồn đám tàn quân lại. Trong đám quân hoảng loạn trốn ở khu vườn mía, chiến sĩ ta phát hiện có 2 tên to béo, mặc áo thường phục, liền tách riêng chúng ra khai thác. Đó chính là trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi - kẻ đã từng hô hào "tử thủ Phan Rang" và chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang - đều là những tên tướng khét tiếng một thời của Không quân ngụy Sài Gòn. Thế là sau 4 giờ chiến đấu, đơn vị chúng tôi làm chủ hoàn toàn sân bay Thành Sơn, thu 47 chiếc máy bay (trực thăng A37, C120) và nhiều xe cộ, kho tàng, vũ khí... để rồi ngày 28-4-1975, từ sân bay này, đón "Phi đội quyết thắng" của Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Thành Trung, Từ Đễ, Hán Văn Quảng và Hoàng Mai Vượng, bằng chính A.37 của địch, cất cánh vào ném bom sân bay Tân Sơn Nhất.

Diệt sư đoàn "Tia chớp nhiệt đới" ở Đồng Dù

**Chuyện kể của CCB Ngọc Truyền:

**Chiến dịch này, Sư đoàn B20, Binh đoàn Tây Nguyên chúng tôi tiến công vào sư đoàn "Tia chớp nhiệt đới" ở Đồng Dù. Phút đầu nổ súng, địch bị bất ngờ, nao núng, song sau đó địch gượng lại, đánh lại ta rất quyết liệt. Chúng phát hiện được hướng tiến công chủ yếu của ta liền dùng 2 xe tăng M.48A, cùng hỏa lực mạnh khống chế cửa mở. Ta bị thương vong nhiều. Xe tăng đi đầu bị bắn hỏng. Chiếc xe thứ hai cũng khó vượt qua, vì đường bị tắc. Tình hình căng thẳng. Ngay phút đó, đồng chí đại đội trưởng xe tăng vừa bị hỏng vọt ra khỏi xe mình, nhảy lên chiếc xe thứ hai, cho xe cắt chéo đường tiến, bắn vào xe tăng địch. Hai chiếc M.48A bị diệt. Các xe còn lại đều rồ máy, thọc sâu vào căn cứ, mở đường cho bộ binh tiến lên. Một mũi đánh thẳng vào Sở chỉ huy Sư đoàn 25 - Tia chớp nhiệt đới, một mũi đánh vào trận địa pháo binh địch. Cùng thời gian đó, ở hướng tấn công khác, 2 xe của ta cũng bị cháy, sức tấn công chững lại. Lập tức 4 xe tăng dự bị được lệnh vào chiến đấu. Các vị trí địch lần lượt bị tiêu diệt hoặc đầu hàng.

Thế là sau hơn 5 giờ chiến đấu, quân ta đã làm chủ căn cứ Đồng Dù, tiêu diệt và bắt sống 1.424 tên địch, phá hỏng và thu 13 khẩu pháo lớn, trong đó có cả khẩu "vua chiến trường"; bắn cháy và thu 11 xe tăng thiết giáp; tên chuẩn tướng Lý Tòng Bá, sư đoàn trưởng, đã bị bắt làm tù binh.

Trận đối đầu

với xe tăng địch

**Chuyện kể của CCB Duy Tụ:

**Sư đoàn B90, Binh đoàn Quyết Thắng chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh thẳng vào Bộ Tổng tham mưu ngụy. Khi mũi thọc sâu đến cách cầu Bình Triệu khoảng 500m thì gặp 5 xe tăng ngụy đã sang tới bậc cầu Bình Triệu và tiếp nối phía sau là nhiều xe tăng thiết giáp của Lữ đoàn 3 đặc nhiệm ngụy. Thế là trận kịch chiến giáp lá cà giữa xe tăng ta và xe tăng ngụy diễn ra. Đại đội xe tăng đi đầu của ta do trung úy Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc chỉ huy, đã nhanh chóng triển khai toàn đại đội bắn pháo vào những xe đi đầu của địch. "Mưa đạn" giội tới tấp vào tốp "bọ hung", làm chiếc thì bị cháy, chiếc đứt xích, chiếc còn nguyên thì địch cũng không dám ngồi trong xe, nhảy bổ ra ngoài chạy trốn. Cùng lúc đó, những xe chở bộ binh của ta cũng ập tới, bắn B40, B41 tới tấp vào đội hình xe tăng và bộ binh kia. Tất cả lữ đoàn 3 đặc nhiệm địch bị khựng lại, không dám chống cự nữa, xe pháo tán loạn ngổn ngang, quân lính hoảng sợ bỏ xe tháo chạy... Thấy đội hình địch như vậy, Hoàng Thọ Mạc mở nắp tháp xe, vươn cao người phất cờ hiệu về phía trước để quân ta truy kích địch, nhưng đầu cầu bên kia, một ổ đề kháng của chúng ngoan cố xả trung liên vào Mạc. Anh ngã xuống. Mọi người sôi sục căm thù, ào ạt tràn sang phía nam cầu, bỏ qua cả những chiếc xe tăng địch máy còn đang nổ và nhóm tàn quân hỗn loạn bên đường, tiếp tục "thần tốc" về ngã tư Hàng Xanh, rồi quặt theo đường Bạch Đằng để kịp thời gian hiệp đồng đánh chiếm Bộ tổng tham mưu ngụy .

**P.A

**

NGUYỄN PHÚC ẤM (ghi)